Suốt cả tháng trời đầu chổng ra đít chổng vào, hai chân vặn như xoắn quẩy, quần áo cũ rộng thùng thình thoải mái, đầu lúc nào cũng chít cái khăn chống bụi, hai bàn tay khô cứng, lăn lộn làm chẳng thiếu việc gì, cuối cùng mình cũng hòan thành được công việc không như dự định nhưng lại đúng như mong muốn.
Sáng nào cũng dậy sớm, làm việc đến tối mịt, chẳng kịp nhìn thấy mặt trời. Nhiều bữa quên cả ăn, hoặc là hưng phấn quá chẳng buồn ăn.
Nhiều thứ hoa mình đã không kịp nhìn thấy chúng nó nở. Nhiều thứ quả mình đã không kịp hái. Thương nhất là những chùm mâm xôi, cố đợi mình tới hái, nhưng không đợi nổi đã chín mũm, rụng lả tả xuống hàng rào.
Lũ đậu cũng già đanh vì chẳng có ai hái vào luộc. Tiếc quá có hôm hái vào một rổ, đành bóc hạt ra để hầm, gái thấy mẹ tiếc của bèn bật ra một sáng kiến là rửa sạch cái đống vỏ đậu để dành trong ngăn đá, hôm nào mẹ thích ăn nước đậu đánh dấm cà chua thì mẹ lôi ra nấu. Đây là một phát minh vô tiền khóang hậu của gái. Mẹ gật gù nghe gái xui có lí, cũng lũn cũn rửa, cất vào ngăn đá, hôm nào nấu bún chay thì lôi ra hầm, đúng là ngọt nước không chê vào đâu được.
Cũng có hôm mệt quá, đành ra vườn ngồi một tí, tạm quên hết đi mọi công việc, tha thẩn bên hàng rào hái được cả làn mận, cả làn đầy ắp quả mâm xôi. Mâm xôi rửa sạch đóng đá để nướng bánh, làm nước sốt hoa quả trong cả mùa đông. Mận thì vừa ăn vừa làm được 6 lọ mứt để phết bánh mì ăn sáng. Vớ vẩn và bận sốt vó thế nhưng vẫn có mứt, lí do chỉ vì tiếc của, tiếc đống hoa quả sạch trong vườn mà phải nai lưng ra làm. Làm xong thì phải vừa mời vừa dọa mới có người ăn :-))). Khổ cũng chỉ đến thế là cùng!
....
Vui nhất là gái 17 tuổi của năm nay đã khác hẳn gái 16 tuổi của năm ngóai. Gái giúp bố mẹ và anh làm được bao nhiêu việc, khiến cho mẹ ngạc nhiên và sung sướng.
Phải công nhận cái con bé nhắng nhít lo chơi hơn lo làm biến hẳn đi đâu. Gái làm việc khoa học, thông minh, có tính tóan, nên công việc cứ chạy vèo vèo, đọan nào ra đọan nấy. Chỗ nào có bàn tay của gái, chỗ nấy tươi vui sinh động.
Những lúc cả nhà cùng nhau bận rộn mình đã nhận ra giá trị to lớn của sự gắn kết và chia sẻ.
Nhìn các con bàn bạc, sắp đặt công việc... thứ lớn hơn chính là cách làm việc trong sự bổ xung và kết hợp lẫn nhau, tôn trọng ý kiến của nhau...
Thế là cái lũ trẻ con thích ăn kẹo của mình giờ đã lớn thật rồi ♥
Buồn vui trộn vào nhau như thóc với gạo thế này ! :-)))
....
Cuối cùng mình đã có một chỗ làm việc mới trong một khung cảnh mới mẻ hơn.
Những góc nho nhỏ hai mẹ con cùng nhau trang trí bày biện. Những góc nhỏ của cửa hàng mang dấu ấn Sấu chua thích gốm.
Một góc ngồi tràn ngập ánh sáng mặt trời.
Một góc ngồi có đủ chỗ để mình đặt một lọ hoa nhỏ xinh.
Một góc ngồi khiến mình có thể vẫy tay với những đứa trẻ con tươi cười hoặc là đang dỗi hờn khóc lăn ra đất.
Một góc ngồi khiến mình có thể mỉm cười với các cụ già chống gậy lững thững vô định trên con đường quen thuộc.
Một góc ngồi có thể thỏa mãn được rất nhiều điều cho một con người lãng đãng và hết sức vớ vẩn của mình.
Một góc ngồi có thể cảm nhận được thành phố mình sống đang thở,
...Bất chợt lại nhớ nôn nao phố Hà Nội của mình...
Đã lâu lắm rồi không " thở" cùng những con phố của một nơi mình hằng dấu yêu ♥
Sấu chua.
Hay!
OdpovědětVymazat