Chết không chừa cái tính ấm ớ vớ vẩn. Số là đã mệt bã cả người vì cả tháng lăn lê bò toài làm lại cửa hàng.
Được đúng một ngày hòan hồn, nhìn giời nhìn đất, thì lại gặp ngay một cụ hàng xóm, mặt mày tím ngắt vì mưa lạnh, thập thà thập thò e ngại ngoài cửa mãi mới dám vào hỏi: Mày có muốn mua nấm không?
Nấm là nấm rừng. Cụ đi hái về. Trời thì lạnh sớm lại còn mưa dai.
Mình thì đúng là có thích ăn nấm rừng. Nhưng là thích ăn thôi chứ lười làm nấm rừng lắm.
Thế mà nhìn mặt cụ, ánh mắt cụ, nghe cụ trình bày, ngại quá, nể quá, thế là hấp háy trả tiền, ôm một làn nấm to.
Cân lên gần 4kg nấm, có hai cái to, mỗi cái nặng súyt sóat gần cả cân. Hai cái nấm này có tên là Nữ Hoàng của nấm. Nghe đến nữ hoàng là sợ rồi :-))
Chồng đi đâu về nhìn thấy làn nấm sợ tái cả mặt :-)))
Thế là toi cái kế hoạch con đi vắng cả hai, trời mưa rả rích, quoắp 4 chân vào nhau ngủ khò.
Lủi thủi chui vào bếp. Lát mỏng hai đấng nữ hoàng ra thành trăm mảnh, sấy khô để hứng lên nấu súp :-)))
Số nấm còn lại, đã non lại tươi, thế là làm món nấm om hành.
Đêm hôm khuya khoắt, mưa gió ầm ầm, chồng thì dãi thẻ ra xem vô tuyến, vợ thì tay dao tay thớt, thỉnh thỏang lại rú lên dứ dứ miếng nấm trắng nõn để khoe. Khoe một hai lần đầu, chồng nể tình còn phụ họa: to nhể, trắng nhể...
Khoe mấy lần nữa, hóa nhàm, chỉ còn thấy ậm ừ.
Cũng chẳng phải hâm mà khoe mãi, mà vì chán quá, phải khoe cho nó rộn ràng khí thế để mà làm cho hết làn nấm khủng :-)))
Ai mà sợ chết sẽ rất ngại ăn nấm rừng.
Ai mà ăn nấm rừng một lần không sợ hãi, ăn xong mà không chết có thể sẽ mê tít thò lò.
Làm nấm rừng không ẩu, không vội được.
Phải lựa từng chiếc, rửa sạch rêu đất, rửa làm sao sạch nhất, nhanh nhất, để nước không thấm nặng vào nấm. Để cho ráo nước, thái lát .
Hành thái nhỏ chưng với bơ cho thật vàng và thơm nức mũi.Tỉ lệ hành với nấm là kẻ chín lạng người cả cân. Nghĩa là hành nấm ngang ngửa nhau thì mới ngon.
Khi bơ với hành vàng ruộm thì trút nấm vào, cho muối, chỉ cần một chút muối và hạt tiêu là đủ, không cần thêm bất cứ một loại gia vị cầu kì nào nữa.
Nấm sẽ tiết ra thứ nước sánh và ngọt lịm. Bao nhiêu hương rừng, hương đất, hương gió, hương cây đều ngụ trong thứ nước nấm này.
Cứ đứng mà đảo cho đến khi hỗn hợp nấm hành sánh đặc lại thì đập trứng đánh tơi vào, lại đảo, đảo cho đến khi nào chóng mặt thì thôi :-)))
Hành, nấm, trứng, bơ thơm ngây ngất, sóng sánh màu nâu sậm, dẻo quánh tựa như một thứ mứt nào đó, bắc ra, rắc chút tiêu xay, phết lên bánh mì nóng, ăn với cơm dẻo chín tới, ăn với mì trộn chút dầu olive, hoặc là ăn với khoai tây luộc dầm tơi... đều ngon đến mức nghẹt thở :-)))
Làm lâu, mất công, nhưng là một món ngon xứng đáng để bất cứ ai yêu thích nấm rừng một lần bỏ công làm, nấu cho những người thân yêu của mình thưởng thức.
Nấm rừng không thể mọc quanh năm giữa châu Âu lạnh lẽo. Mỗi năm chỉ chừng hơn một tháng chút chút. Tích đủ hương khí của trời đất, những loài nấm ngon, ăn được, mọc lên, dâng cho đời những hương vị nồng nàn, duy nhất, đặc biệt, không thứ hương nào lẫn với thứ hương nào.
Đó chính là sự kì bí của món nấm rừng.
Người Tiệp có nói một câu rất chí lí mỗi khi xách làn đi vào rừng hái nấm: Có những loài nấm chỉ ăn duy nhất một lần trong đời thôi!!!
Sung sướng, lo sợ, nghi ngờ, ngỡ ngàng, ngon miệng đến mức khó tin - cảm giác này cũng không đến nỗi tồi !!! :-)))
Chỉ là một món ăn thôi, bạn có muốn thử không ???
Sấu chua.
hay quá
OdpovědětVymazatCa nha to ai cung me nam rung nen cham chi di rung hai nam. Phan che bien danh cho bo me chong chu to ngai cai khoan say nam lam.
OdpovědětVymazat