Stránky

2014/12/16

Món nợ.

Theo qui luật thì ai cũng đến lúc sống trong tuổi già.
Mình từng nghĩ lẩn thẩn cả mấy ngày trời khi nghe một câu chuyện nhỏ. Một câu chuyện rất nhỏ, rằng có người con khi bố mất, thì lái xe hàng nghìn cây số về nhà với mẹ. Người con giúp mẹ dọn dẹp những thứ đồ của người cha quá cố. Số đồ một đời người cha nhặt nhạnh, cất giữ, dành dụm lên tới con số hàng Tấn! Trong đó có tới mấy trăm viên thuốc ngủ được người cha cất riêng cho mình, đề phòng nếu vợ ông mất trước ông, thì ông sẽ sử dụng số thuốc ngủ ấy cho mình. Mình nghe tự nhiên nước mắt cứ trào ra :-(.

Có những tháng ngày mình từng như được chạm tay vào giấc mơ ấy là được đón bố mẹ đến ở cùng với mình. Hàng ngày được nhìn thấy bố mẹ mỗi sáng mai thức dậy. Mỗi bữa được nấu cho bố mẹ bữa cơm. Những lúc rỗi rãi có thể ôm mẹ ngủ, có thể ngồi uống cà phê với bố. Những ngày nắng đẹp có thể cùng bố mẹ dạo chơi trên cánh đồng lúa mì chín. 
Mình cũng biết có thể sẽ nghe bố càu nhàu mắng mỏ những khi mình lên cơn ương bướng. 
Mình cũng biết có thể sẽ nghe những khi mẹ hờn dỗi không hài lòng vì tính mình hay cãi linh tinh.
Nhưng mình hiểu rất rõ phải có duyên lắm mới được sống cùng nhau trên đường đời dài vạn dặm. 
Bố mẹ, con cái, anh chị em cũng phải có duyên phận mới được kề cận thắm thiết suốt những nẻo đời cùng nhau.
Mình xa bố mẹ từ những năm tuổi đời còn trẻ dại. Đi là đi chẳng biết ngày mai ra sao?
Từ đó đến nay, đi mãi chưa về.
Ngôi nhà này mình mua trong niềm hi vọng có ngày sẽ đón bố mẹ về để mình phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già. Mình cũng biết nếu bố mẹ chịu sang với mình thì chắc bố mẹ sẽ buồn nhiều hơn vui, vì tuổi già cần bầu bạn, thì nơi mình ở, bố mẹ chẳng có bạn bè, chẳng có anh em thân thích.
Nhưng mình thì đìu ríu chồng con, cũng không dám bỏ tất cả để về với bố mẹ, đành tìm một giải pháp trung hòa.
Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ nhân định không bằng trời định. 
                                      ...
Có những thứ đối với người khác rất bình thường, đơn giản như là việc nấu bát canh nóng vừa miệng, nướng miếng bánh mềm cho bố mẹ hàng ngày lại trở thành ước mơ, niềm mong mỏi có thể suốt đời không bao giờ thực hiện được của mình :-(

Hôm nay mình nhìn thấy mẹ tập lái cái xe lăn. Cái xe mới tinh bố mua cho mẹ, bố bảo mua để mẹ còn đi góc nọ góc kia trong nhà cho vui, chứ đi tập tễnh, nhỡ ngã gãy xương thì khổ lắm!
Mình bảo mình sẽ về với mẹ, mẹ gạt đi bảo về làm gì? vài hôm là mẹ lại khỏi, cái chân của mẹ nó hay giả vờ, thoắt đau thoắt khỏi.  Mình cũng đâu có thể về ở mãi bên cạnh mẹ, về rồi cũng phải có ngày phải đi. 
Đời cơ bản công  nhận là buồn! 
Âu cũng là số kiếp mình nó thế!
Những đứa con luôn nợ bố mẹ một món nợ ân tình quí giá ♥ Những món nợ hết đời hết kiếp cũng không trả được!
Số kiếp đọa đầy những đứa con sống đời biệt sứ!!!
                                                                 Sấu chua.

2 komentáře:

  1. Chị ơi, bài viết đầy tình cảm của chị làm lòng em rưng rưng, thương cho những nỗi lòng xa xứ lúc nào cũng đau đáu quê nhà...

    OdpovědětVymazat
  2. Cám ơn những dòng chia sẻ của Bích Tung !

    OdpovědětVymazat