Châu Âu mùa lễ phục sinh mà rét thậm rét tệ. Nắng ửng vàng nhưng mà lạnh tê tái. Thỉnh thỏang tuyết lại bay cuồn cuộn từng hồi như lên đồng.
Mấy đứa con được nghỉ lễ nhưng học tại nhà còn kỉ luật hơn tại trường, thế mới điên chứ :-(
Sáng vẫn dậy sớm , vẫn lọ mọ trà bánh rồi tha vào phòng, chùm chăn len thu lu bên lò sưởi ngồi học như được rồi làm mẹ già đã chưng hửng lại càng chưng hửng.
Mình bảo học vừa thôi, học quá mức nhìn mặt nó hấp hấp kinh lắm. Chúng nó cười ré lên bảo: Hấp đây! Hấp đây! Lũ hấp của mẹ đây!
Tóm lại chả can được cái vụ này đành bỏ lửng.
Chiều hôm qua hai mẹ con ở bếp đồng loạt nghe thấy tiếng sáo mỏ vàng về hót trong vườn nhà.
Tiếng hót trong vắt, leo lẻo thánh thót vang dài như một lời thúc giục hoang dại nhưng hồ hởi tươi mới sau suốt những tháng dài mùa đông lạnh lẽo hoang vu.
Chẳng ai bảo ai hai mẹ con tự nhiên đồng thanh bảo nhau " mẹ ơi chắc sắp ấm rồi", " con ơi chắc sắp ấm rồi".
Nói đến ấm ai cũng thấy ham!
Chiều chủ nhật một mình một bếp, lụi cụi nướng được hai cái bánh hình con cừu. Khuôn to ra con cừu mẹ, khuôn bé ra con cừu con. Nghĩ thầm trong bụng tối sẽ đem con cừu sang cho một bé. Thế mà con cừu vừa ra lò, thì nghe tiếng bố con nhà bé dắt nhau sang chơi. Chẳng hẹn hò gì mà thiêng thế chứ! Giơ con cừu bé ra cho bé, khuôn mặt mệt mỏi của bé sáng bừng lên vì nụ cười pha lẫn sự ngạc nhiên và sung sướng. Trẻ thơ chỉ cần có thế thôi!
Chỉ thương là chỉ được một lúc là bé mệt lắm chứ dụi vào lòng bố, thiu thỉu.
Lúc về bé cố dặn: bố nhớ cầm giúp con con cừu! Nghe mà thương!
Trên đời này đôi khi chỉ cần được mạnh khỏe, được chạy nhảy, được vươn vai dưới mặt trời, đã quá đủ để hạnh phúc!
Tự nhiên chỉ muốn khóc một chút, không vì ai, không vì gì cả, cho nhẹ lòng, thế thôi!
...
Sáng dậy, cả nhà cùng nhau uống trà, " làm thịt" con cừu bằng bột Schokola hạnh nhân. Chỉ qua bữa trưa thôi, con trai lại lên tàu về trường học rồi. Nhà lại vắng, mẹ lại nhớ!
Bữa trưa làm thật nhanh một con gà, xát muối tiêu, lá chanh, gừng, củ sả, bọc vào lá chuối rồi hấp sình sịch. Gà này gọi là gà Spa, vì ngửi chỉ muốn chui vào nhà tắm xông hơi luôn, nhưng ăn thì ngon thôi rồi, vì thịt gà ngọt thẳm, thơm mùi lá chuối với sả rất mộc và hiền!
Mình nấu xôi xéo, rưới mỡ hành ăn với gà hấp, và nộm su hào bóp húng mới đầu mùa thơm ngào ngạt.
Đêm qua tranh thủ làm một nồi cá chép kho giềng sả, nấu một nồi canh cá dấm, vì hôm nay gái có mấy đứa bạn tây đến nhà học cùng. Sợ kho cá, tây nó bịt mũi chạy hết.
Lo lắng của mình đã trở thành thừa, vì vừa chạy lên định múc bát cơm chan canh cá dấm ăn với rau sống thì thấy một chị tây với một chị ta đang ngồi ngóay đũa ầm ầm. Khen nức nở cá kho Việt Nam ngon quá.
Không biết chị tây con khen thật lòng hay khen xã giao. Vì cá kho mình cho đẫy nước mắm :-)
Mình bảo con lấy dao dĩa với đĩa cho bạn ăn để bạn thỏai mái như ở nhà, nhưng chúng nó bảo ăn món Việt thì phải dùng đũa mới đúng kiểu.
Xem ra cái vụ ăn cơm với cá kho bằng đũa sẽ vất vả cực nhọc trăm bề đây. May là cá kho nhà này đã lọc sạch xương vì thằng con gà tây cứ cá có xương là nó chê không ngon bất kể cá gì rồi đấy :-)
...
Vừa lượn lờ xem ảnh chó mèo, mê hai con chó của gia đình tổng thống Mỹ quá đi mất :-)))))))))))))))))
Sấu chua.
Žádné komentáře:
Okomentovat