Stránky

2015/03/28

Ai cũng cần hi vọng.

Đêm nay thế là chuyển sang giờ mùa hè rồi đấy.
Nhanh không? khi cứ hết hè lại đông, hết đông lại hè.
Ngày đã dài ra để bù đắp lại cho những chiều mùa đông ngắn ngủn, tối tăm và u uẩn. 
Đã lật thùng hứng nước mưa ngược trở lại. Đêm qua có cơn mưa nhỏ! Thật là nhỏ! Trong bóng đêm tối thẫm, mình đã nghe thấy tiếng giọt nước rơi chầm chậm, ngắt quãng...nhưng ẩm ướt và êm đềm.
Tiếng của cơn mưa đêm. Cơn mưa đầu mùa từ xa tới. Cơn mưa dường như chỉ để đánh thức những mầm non đang mải mê ngủ vùi trong lòng đất tối om.
Cỏ trong vườn đã được làm thật sạch sẽ tinh tươm. Đất được cuốc lên tơi mới. Lũ chim sung sướng sà xuống nhễ nhại bắt sâu bắt giun. Công nhận lũ chim ranh ma và tài tình. Cứ chỗ nào đất được cuốc lên, là chỗ ấy có lũ chim theo sau chí chóe nhặt nhạnh.
Thế đấy! Đôi khi cơ hội của kẻ này lại trở thành thảm họa của kẻ khác.
 Chiều hôm qua, xẩm tối rồi mà người nông dân của mình vẫn còn lụi hụi ngoài vườn. Em hàng xóm đi qua nhìn thấy chắc thầm nghĩ còn rét thế mà đã làm vườn, nên hỏi " anh làm gì đấy?".
Người nông dân của mình cười hì hì bảo " anh làm nông dân một tí cho đỡ ngứa ngáy chân tay". Thế là em ý lại mau mồm mau miệng bảo " Em cũng thích làm nông dân giống anh lắm" 
Một lúc sau có một cụ già dắt chó đi dạo ( hoặc làm thêm việc gì đó trong lúc đi dạo, mà chó thì hay làm thêm một vài việc trong lúc đi dạo). Cụ với vào vườn hỏi người nông dân trồng gì đấy?
- Cháu trồng su hào và tỏi.
- Mày trồng su hào bây giờ thì hơi sớm và trồng tỏi thì lại hơi muộn.
Mặt người nông dân hơi có tí ngắn lại. Nhưng sau đó lại dài trở lại như cũ.
Cụ nhiệt tình bảo người nông dân.
- Mày thích hỏi gì về vườn tược, cứ hỏi tao. Tao có kinh nghiệm năm mươi năm làm vườn đấy. Ngày nào tao cũng đi qua đây. Mày muốn gì chỉ cần vẫy tao một cái.
Bên này nhiều cảnh như thế lắm. Các cụ già cô đơn vô tận. Chỉ có con chó, con mèo làm bạn. Đến đâu dừng lại, túm được ai cũng nói chuyện như pháo rang. 
Nhiều hôm mình mệt muốn chết, có cụ cứ níu lại kể đủ thứ chuyện, chưa kể có nhiều chuyện mình đã nghe tới mấy chục lần.
Lúc mình già mình may ra cũng gần như thế. Mình bảo người nông dân của mình cứ liệu hồn :-)))
                                             ....
Sắp bước sang tháng tư, tự nhiên lòng dạ có một chút phấn chấn. Mai kia mình sẽ treo lên cây những quả trứng. 
Cuối tuần trẻ con sẽ nghỉ lễ Phục sinh.
Mình đang nghĩ xem mình có nên nướng 2 cái bánh hình con bê không? Mọi năm thể nào gái cũng nướng, nhưng năm nay gái nói trước rồi, gái bận lắm, phải viết đủ thứ chuẩn bị cho đề tài tốt nghiệp.
Mình thì chỉ ăn bánh con bê chứ chưa nướng bao giờ. Thành ra phân vân nếu nướng không hiểu con bê sẽ biến thành con gì ?
Thôi thì cứ nướng, ra con gì thì ra. Mình muốn nướng hai con. Nếu bê vẫn đúng là con bê, mình sẽ đem tặng cho một nàng 8 tuổi, con của vợ chồng một người bạn. Thương nàng lắm, bé tí mà nàng bị K. Mình mong nàng ăn khỏe, vui vẻ để có sức chống trọi, đẩy lùi bệnh tật. Cha nàng chỉ sau vài hôm biết tin nàng bị bệnh, tóc bạc, râu cũng bạc trắng. Mình nhìn thấy nghẹn đắng cả lòng. Mong sao nàng khỏi bệnh để nụ cười hiền lành của cha nàng lại nở trên môi.
Chứng kiến sự suy sụp già sọm đi trong mấy ngày của người cha thương con, tất cả những lời yêu thương trên thế gian này cũng không sao diễn tả được!
Ngày mai là một ngày mới. 
Ai cũng cần hi vọng!
                                                                            Sấu chua.


Žádné komentáře:

Okomentovat