Stránky

2015/12/19

Vơ vẩn một ngày đông.

Chả biết sự thật có phải là trái đất đang ấm lên không hay là chỗ cần lạnh thì ấm, chỗ cần ấm lại lạnh, nhưng năm nay có lẽ là mùa đông thứ 4 liền tù tì mà tháng 12 không hề có tuyết.
Nếu có, tuyết cũng chỉ rơi lớt phớt rồi vội vã tan ngay. Giáng sinh tới gần nhưng bầu trời vẫn có nhiều ngày cao xanh vời  vợi, thậm chí nắng còn chiếu vàng những mảnh tường như kiều đầu mùa xuân. Rau cải vẫn mọc một cách cần mẫn sau vườn.
Không khí, ánh sáng lạ lẫm của những ngày cuối năm bây giờ khiến cho mình tự dưng thèm thuồng một cái sân đầy ngập tuyết. Tuyết bông lên tơi xốp lóng lánh dưới mặt trời. Tuyết ngập đến đầu gối khiến cho những con mèo béo bụng đi lệt xệt để lại những cái chấm tròn to như cái rổ trên tuyết trắng. Tuyết bám đầy những cành cây mơ màng cổ tích. Vo tuyến trong tay những mắm to, ném nhau cũng có được cả tiếng đồng hồ cười với nhau như những người không có tuổi.
... Chẳng có gì là mãi mãi - kể cả tuyết bây giờ cũng thế. Tuyết trắng của châu Âu cũng trở nên hiếm hoi giữa mùa đông?
 Trẻ con đã bắt đầu về nhà nghỉ lễ, nhưng không khí lễ lạt rất mờ nhạt trong nhà mình, vì năm nay hót gơn bận học, hốt bôi cũng. Mình cũng chẳng có hứng thú gì vì bụng dạ cũng đang rối như tơ vò.
Chẳng cần làm gì cả, đi ra đi vào thấy mặt con cũng thấy vui rồi, đến bữa ngồi ăn với nhau cũng thấy hạnh phúc rồi. Ngày thường mỗi người một nơi, mẹ con ăn cơm cùng nhau cũng phải qua skype. 
Kể với chồng, em muốn cuốn 100 cái nem, chồng thảng thốt hỏi " sao cơ? ".
Mình bảo nhà mấy đứa, đứa nào cũng thích nem, nên 50 cái cho mấy đứa. Còn 50 cái thì chia cho mấy ông bà hàng xóm cũng thích nem, cứ chỉ đợi đến Vanoce là (có thể) được ăn nem của mình.
Có một bà sáng nay kể với mình:
- Những ngày này tôi cảm thấy cô đơn quá! Tôi không có con, không có cháu. Chồng tôi bị bệnh và mất cách đây đã 19 năm rồi. Vanoce nào tôi cũng đến nhà bà bạn, chồng mất cũng đã lâu, chúng tôi cùng nhau uống rượu, cùng nhau xem vô tuyến, cuộc sống cứ thế trôi đi năm này qua năm khác... năm nay thì bạn tôi ốm phải nằm viện, tôi sẽ ở nhà một mình. Cuộc sống quí giá, nhưng cuộc sống quả là buồn, đôi khi tôi có cảm giác là mình phải sống cho hết một kiếp người chứ không phải là SỐNG. Giờ thì tôi cũng chỉ mong được khỏe mạnh cho đến lúc chết.

Mình cũng có đôi lúc cảm nhận cuộc sống thật là buồn. Vì thế sống vui, sống hạnh phúc luôn luôn là một sự thách thức, một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.
                                                   ...
 Buổi trưa hôm qua nấu món mì bò cay theo khẩu vị Hàn Quốc, chạy xuống vườn hái lên một rổ rau cải mùa đông xanh mơn mởn. Lá cải ngọt mùa đông thì cứng hơn lá cải ngọt mọc giữa mùa hè, lá cải cay mùa đông thì thơm hơn hẳn lá cải cay mọc vào những mùa khác trong năm.
Rau cải là thứ rau khỏe mạnh và gai góc. Mùa nào chúng cũng mọc, khí hậu nào chúng cũng mọc, khô cằn hay màu mỡ, ấm áp hay rét mướt, mùa đông hay mùa hè...Những cây cải cũng cố gắng mọc, cố gắng xanh, cố gắng thơm, cố gắng cay nồng, cố gắng ngọt ngào theo những cách mà cây cải có thể. Những cây cải vì người trồng bận bịu không kịp hái, chúng sẽ trổ hoa vàng rung rinh trong tuyết, làm bừng lên những buổi trưa mùa đông hoang tàn giá lạnh.
Những hạt cải theo gió bay đi vương vãi, có cây mọc lạc cả lên kẽ tường, làm mình có cảm tưởng như chúng có thể quên mất chúng đã từng là một cây cải chưa từng hoang dại như thế!
Và đôi khi nhìn những cây cải như thế cũng không thể phủ nhận là mình cũng hay nghĩ một chút về thân phận mình ( rắc rối quá cũng không sống được)
P/s: Khoai lang mọc giữa châu Âu, củ bé như ngón chân cái, nhưng ngọt như pha đường, nên chỉ ăn lá là chủ yếu :-). Có nhiều thứ phải biến đổi mới tồn tại và trở nên có ích cho đời :-).
Lá khoai này mình mê nhất là hái sau cơn mưa, rửa sạch, xào tỏi với mắm tôm, ăn cứ ngất lên ngất xuống vài lần mới dừng lại :-)))))
                                                                            
                                    
                                                        Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat