Stránky

2016/01/13

Chuyện thường ngày ở huyện.

Sáng mở mắt he hé thấy tuyết bông xốp bay bay trắng xóa. Nhắm chặt mắt lại và ao ước: Giá mà mình cứ nằm im cựa quậy một cách khóai trá trong cái chăn này suốt cả ngày!
Những bông tuyết to, mềm, xốp tơi, bay lơ bay lửng bên ngoài cửa sổ, khiến cho giấc mơ của mình nóng rẫy lên.
Giấc mơ nóng lên đến mức cực đại, tan chảy một cách từ từ.
Mình chui ra khỏi chăn, giã biệt giấc mơ ấm áp và mềm mại.
Chỉ có mùa đông mới khiến cho chiếc chăn bông trở nên quyến rũ đến thế!
Tuồn ra bếp.
Đặt nước pha trà.
Đong ra bốn loại đậu, cân đo hẳn hoi, vo sạch, thả vào nước nấu một nồi súp đậu.
Lửa to, lóang cái đã sôi, hớt sạch bọt, nêm chút muối, thả hành tỏi băm nhuyễn, vặn lửa nhỏ liu riu. Thế là chả mấy chốc căn bếp thơm lựng lên.
Ngoài trời lạnh, trong bếp ấm thế nên mình dễ dàng ngửi thấy lần lượt từng mùi đậu nở bung ra. Ban đầu là đậu dẹt béo ngậy, đậu trắng bùi bùi, đậu vàng ngai ngái, và cuối cùng là đậu xanh mát dịu. Khi chúng bắt đầu nở chúng có những mùi thơm riêng rẽ, lửa làm chúng chín hết mình, thơm cũng hết mình, quyện lại sóng sánh với hành tỏi chín nhuyễn.
 Con gái mê món súp này của mẹ như điếu đổ. Nàng bảo nó là súp Đậu mà không phải súp Đậu như những bát súp đậu gái vẫn ăn ở nhà ăn.
Dĩ nhiên, khi nấu mẹ đã thả đậu xanh nguyên vỏ vào với một tỉ lệ " vàng", thế nên nàng cứ hít hà loay hoay là không hiểu sao súp Đậu kiểu Tiệp nhưng lại có vị Việt Nam?
Bao giờ có người yêu mẹ sẽ nói thầm vào tai cho nhé :-)))
Luộc một nồi khoai lang cháy cạnh tươm đầy mật vàng óng.
Xào một đĩa bí ngòi với tỏi.
Đặt một nồi cơm bé tí cho một người ăn.
                                           ...
 Buổi sáng thường là như thế.
Đi ra đi vào trong cái bếp nhỏ xíu. Nấu nướng linh tinh thức ăn cho cả ngày để không ai phải vào bếp.
Tập thể dục.
Giặt giũ, phơi phóng, là lượt quần áo khô.
Quét dọn chỗ này, chỗ kia lòi ra việc khác. 
365 ngày quay đi rồi quành lại, mình đã vui vẻ, buồn bã, lo âu, hứng khởi, thất vọng, cạn kiệt rồi đầy ứ lên.
Chẳng ai đi đếm những tháng ngày trôi.
                                             ...
Buổi chiều, bán hàng, ngồi máy tính, gõ lách cách những dòng suy tư không đầu không cuối, có khi gõ cả những cùng kiệt tâm tư chán chường thất vọng, có khi gõ được cả những ngây dại muộn màng không tuổi.
Like cuồng nhiệt, comment chỗ này chỗ  khác.
                                             ...
Buổi tối cố gắng dành ra 30 phút( tối thiểu) vì có hứng thì cứ việc kéo dài bao lâu cũng được để nói chuyện với chồng với con. 
Nói chuyện thật sự. Nói chuyện đúng nghĩa nhé.
Nghĩa là ngồi gần nhau, nhìn vào mắt nhau( thỉnh thỏang nhìn đi chỗ khác dĩ nhiên). Có thể sờ vào tay, chân nhau, hoặc bất cứ chỗ nào tiện lợi.
Chủ đề câu chuyện không cần giới hạn. Tình, tiền, gay, less, yêu, hận, chính trị, chiến tranh, gạo đắt, nước mắm giả, tiếng Tiệp, tiếng Việt, ô tô, sao hỏa...
Nói và ngồi xa điện thoại thông minh, tuyệt đối không lướt lướt nhòm nhòm :-)))
P/s: hôm qua thấy con lạch cạch mở cửa , mẹ cầm củ khoai lang bố luộc lao thẳng vào phòng con hòng bắt chuyện cho có lí do.
Con miệng mỉm cười đãi chuyện mẹ, tay lướt nhanh như gió trên bàn phím chat với bạn.
Không khí gia đình rất ngột ngạt :-)))
Câu chuyện trở nên vô cùng nhạt nhẽo :-)))
Mẹ bẽ bàng bỏ đi tắm cho sớm chợ :-)))
Lúc sau thấy con con nhăn nhăn nhở nhở vác máy tính dí vào mặt mẹ gạ xem ảnh dạ hội mới tinh không?
Đồng hồ điểm : 00 h 00.
Một ngày trong cả vạn vạn ngày chúng ta đang sống.
Thỉnh thỏang muốn chửi tiên sư cái điện thoại thông minh, vuốt vuốt sờ sờ :-))))))
Chồng thì cứ hỏi: sắp Tết chưa em ?
                                                                                  Sấu chua.

                                             ...


Žádné komentáře:

Okomentovat