Stránky

2016/12/05

Bông hồng giá băng.

Tháng cuối cùng của năm 2016 cuối cùng cũng đã hiện ra thù lù.
Ngoài trời mỗi ngày lại lạnh thêm.
Bông hồng nở muộn nhất, bông hồng nở cuối cùng trong năm đã đóng băng lấp lánh trên cành.
Bông hồng băng giá và kiêu hãnh của mùa đông. 
Mình đứng gần lại đóa hồng đóng băng cứng đơ trên cành. Màu hồng được giữ lại nguyên vẹn. Mình nghĩ đến một nụ hôn bị đóng băng♥
Bọn trẻ đã bắt đầu bước vào các kì kiểm tra ráo riết, và chuẩn bị cho các kì thi suốt tháng 12 với tháng 1 của năm mới.
Nàng sau hai tháng đi học có vẻ rất hào hứng. Nàng kể nàng đã tìm được vài người bạn mới rất thú vị. Là những người thật sự " bạn". Những người bạn không còn giống với những người bạn thời phổ thông nữa. 
Nàng học vẫn cần mẫn và có vẻ rất say mê miệt mài.
Những tuần lễ đầu, có vẻ nàng rất hào hứng với các kì nghỉ cuối tuần một mình tự do ở kí túc xá. 
Nhưng trong kì nghỉ vừa rồi, nàng bảo nàng hết hào hứng rồi, học xong nàng chỉ muốn được trở về nhà, tuần nào bận, hoặc hẹn hò đi chơi, đi nghe nhạc hoặc làm gì đó với ai, thì nàng cảm thấy thứ bảy, chủ nhật ở một mình trên kí túc xá rất dài, nếu hai ba tuần mới về nhà, nàng thấy rất chán.
Về nhà nàng ăn, nàng uống, nàng ngủ như chó cún. Dậy là nàng bê cả đống sách sang phòng khách nàng ngồi nàng học, nàng bảo ngồi học ở đây cho đông vui, cho bố nhìn thấy nàng, cho mẹ nhìn thấy nàng, cho nàng nhìn thấy bóng bố mẹ đi qua đi lại.
Bình thường khi cần học nàng ngồi ỉm trong phòng riêng của nàng. Giờ biết mẹ thèm nhìn thấy mình, nên nàng hiện ra ở phòng khách cho nó vui cửa vui nhà. 
Bao nhiêu năm nay cứ đầu tháng 12 là bận mấy nàng cũng cặm cụi dành ra vài ngày để nướng bánh giáng sinh. Mẹ chỉ là người chuyên nếm và ăn vụng thôi.
Năm nay chẳng còn ai nướng bánh nữa. Thế là người ăn vụng cũng chều mỏ.
Hôm qua nàng gạ mình: Hay là mẹ tập nướng mấy loại bánh mọi năm con hay làm đi. 
Mình nghe thấy thế giãy nảy lên: chịu, mẹ chịu!
Nàng cố thuyết phục: không khó đâu, chỉ cần mẹ chăm chỉ và nhẫn nại tí thôi.
Mình nghe thấy bảo chỉ mỗi nhẫn nại thôi lại giãy tiếp thêm hồi nữa như đỉa bị rắc vôi.
Nàng đi rồi, tự nhiên nghĩ hay là mình nướng bánh nhỉ? Nhưng nướng bánh một mình chán lắm. Không nướng! Thế là xong.
Gì chứ nhẫn nại, mình có thừa, nhưng lui cui nướng bánh một mình thì mình không thích tí nào.
                                      ...
Trời lạnh, người trở nên lười biếng như con mèo béo. Chỉ thích ôm cái chăn len sặc sở đung đưa trên cái ghế gỗ cạnh lò sưởi nhâm nhi cốc cà phê đen, đặc, nóng, không đường rồi xem phim thôi. Xem đến đói mềm người thì ra bếp nấu cái gì nóng nóng, nhiều rau không thịt ăn xì sụp với nhau.
Nhiều lúc nghĩ chán ngán cái cuộc đời bon chen vô cùng. Mà tuổi thì còn trẻ chưa qua, già chưa tới, tiền lại chưa có để nghỉ hưu, hu hu.
Thèm gì như thèm hiu trí thế nài hả dời? 
Đêm qua xem phim rồi ngủ thiu thiu bên cạnh chân nàng ngồi học, tỉnh dậy đã gần 1g sáng, thấy nàng vẫn cặm cụi tính tính toán toán, mình rú lên ngủ ngay! ngủ ngay!
Hai mẹ con lục tục đi ngủ, đáng lẽ nàng đi chuyến tàu 4 rưỡi chiều chủ nhật, căn nhà ấm sực làm cho nàng quyến luyến, nàng bảo thôi lùi lại đi chuyến sau, để ở cạnh mẹ thêm 2 tiếng, đến 6 rưỡi chiều, nàng lại ôm ôm mẹ bảo chả muốn đi, thôi ở nhà với mẹ thêm đêm nữa, rồi sáng sớm đi. Mẹ sướng như mở cờ trong bụng.
Hai mẹ cuộn nhau trong chăn ấm sực, đứa nọ gác lên đứa kia, sướng điên, mình nằm thao thức mãi, còn nàng học mệt cả ngày, vừa đặt lưng vào chăn đã gáy pho pho, thương ơi là thương.
Đứa con gái bé bỏng ngày nào 9 tháng? 9 tuổi? giờ đã 19 tuổi.
Mình về giường mình ngủ để cho nàng ngủ yên giấc, vì sáng sớm nàng phải dậy đi tàu mấy trăm cây số rồi vào trường học luôn.
Nàng đi lúc trời còn tối om, nàng hôn mẹ, cái hôn thơm phức mùi cà phê đặc quánh.
Mẹ dặn với theo nàng đừng quên mang đồ ăn đã chuẩn bị trong tủ lạnh từ tối hôm qua.
Nàng bảo mẹ cứ ngủ đi, con mang chả thiếu thứ gì :-)
Mình yên tâm ngủ tiếp, tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh, phòng nàng lại vắng bóng nàng, chăn gối nàng gấp phẳng phiu. Mẹ lại nhớ nàng. Nỗi nhớ lại nguyên xi♥
Ngoài vườn những bông hồng tiếp tục giá băng, đôi khi để đi qua những tháng năm dài ngằn ngặt của cuộc đời, người ta quên mất trái tim mình từng nhiều lần tan nát vì yêu, để mỗi lần gặp mặt, tay trong tay, mắt trong mắt, người ta chỉ còn mỗi một duy nhất là niềm hạnh phúc của sum vầy trọn vẹn.
Đếm ngày cho nhanh đến lễ giáng sinh, để cả nhà lại được cùng nhau♥
                                                               Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat