Stránky

2017/01/04

Nước mắt chảy xuôi.

Mình đang lên cơn cuồng "chăn gối", có lẽ bởi mùa đông lạnh lẽo quá, thế nên trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh những cái chăn, cái gối mà mình đang thích. 
Những chiếc chăn len hoặc sợi màu tươi như hoa đang nở lúc mùa xuân, đan tay, những chiếc vỏ gối vải thô, hoặc thổ cẩm cũng làm tay.
Mình liên tục nghĩ về nó, cả trong những giấc mơ.
Hôm nọ mua được chừng 5 cái vỏ gối tương đối ưng ý, nhưng mình vẫn đang ấp ủ mua thêm mấy cái nữa, chúng là những bức tranh được dệt thủ công thành những chiếc gối tuyệt đẹp.     
Cứ nghĩ đến những bức tranh đẹp được đặt ngẫu hứng khắp nhà, mềm mại thơm tho có thể ôm gọn vào lòng thấy phấn khích kinh khủng.
Có một cái gối có hình chiếc xe đạp, khiến cho mình  tự nhiên cứ nhớ về những chiếc đạp thong dong trôi trên phố vui, những chiếc xe đạp đã đạp vòng quanh hồ tây, đạp đi qua những triền đê thoai thoải, đạp lên những đụn rơm vàng phơi khô, đạp đi trong cơn gió mùa đông bắc khiến cho đôi má cô gái tuổi 13 đỏ hây như màu nhót chín thẹn thùng...
                                     .....

Tháng 1 năm nào hai đứa cũng phù mỏ lên ngồi học. Cô kia học chán trong phòng cô thì chuyển ra bếp, chán bếp lại phục ở phòng khách, mẹ hỏi sao cứ chạy vòng quanh thế? cô bảo giống mẹ ý, không ngủ được thì cứ chuyển hết phòng nọ sang phòng kia, khi nào ngủ được thì thôi, con cũng thế phải tìm chỗ nào học vào nhất để ngồi học. Phức tạp! 
Cuối cùng cô chiếm dụng cái bàn ở bếp, bảo ngồi bếp thích nhất, sáng nhất, có mẹ đi ra đi vào, lại thơm hết mùi món nọ đến món kia, bù cho cả mấy tuần ngồi thù lù ở ký túc xá, vắng lặng chỉ độc có mùi bánh mì.
Có cái bàn ăn ở bếp, cứ ăn xong lau dọn, là hai đứa lại tranh nhau ngồi, có đứa vào nhà tắm, thì có đứa chưa học đã để đống sách vào để chiếm chỗ :-)
- Em không thể ngồi học với người hay nói chuyện được.
-Thì mình chỉ nhìn nhau, thôi không nói.
-Nhìn nhau rồi cười rú lên như hai đứa điêng :-D
Cười hết mợ nó thời gian, chả quá nói chuyện.
- Thôi em kể nốt chuyện này rồi học thật này.
- Thì anh kể nốt một chuyện là hết đây.
Ơ thế cuối cùng đứa nào nói với đứa nào?
                                          ...
Buổi trưa mẹ rán thịt thăn, làm sốt kem với nấm rừng ăn với cơm, hai đứa học trò dài lưng kia vét thủng cả nồi.
Buổi tối mẹ nấu nồi bún thang ăn tối, kho một nồi thịt bò với sả ớt, nấu canh dưa và nướng một cái bánh dừa phủ sốt chanh dây cho hai đứa mang lên trường.
Không về thì thôi, chứ về bảo không nấu cũng không được, chúng nó sục sạo mò mẫm, tay xách nách mang chả chê món nào, thành ra mẹ lại đứng nấu. Cô gái bảo ăn món mẹ nấu là thích nhất, không tăng cân, lại đỡ mất thời gian đi chợ, đỡ mất thời gian nấu nướng, rồi rên lên: sao con sướng thế hả mẹ ơi? ♥
Thằng anh kém miếng khó chịu lại phải chen vào: anh sướng cả 4 năm nay rồi đây.
Các anh các chị học có 11 -12 năm đại học chứ mấy, mỗi tuần tôi nấu 3 món, nhân lên một năm 40 tuần, tính ra tôi nấu có 1320 món nồi thức ăn cho các anh các chị chứ mấy. Mai kia tôi chỉ xin lại mỗi tháng một nồi bún thang thôi, già rồi làm gì có nhiều răng mà nhai :-D
Mẹ già ngồi nhìn trời tuyết rơi và tính cua trong lỗ.
Nuôi con ai kể tháng kể ngày, nhờ :-D
Sáng nay nàng đi tàu sớm, ôm nàng lại nhủ, thế là lại đi! Hai tuần nữa mới về, hôm thi đúng vào ngày giao thừa tết Ta, không hiểu có về kịp để tắm tất niên nước mùi già mẹ đun cho không? Không sao, không tắm tất niên thì tắm tân niên vậy.
Nhớ con thế lại càng thương bố mẹ.
Thôi thì con xin bố mẹ, để nước mắt lại chảy xuôi♥

                                                                Sấu chua.

2 komentáře: