Cử chỉ gần gũi nhất, thư giãn nhất của nó luôn là nằm cách xa mình chừng 5 m, nhìn đắm đuối về phía mình, lim dim ngủ gật, uốn éo lăn qua lăn lại, hoặc ngồi thu lu trễ nải mơ màng đánh đôi con mắt tròn xoe về phía mình một cách câm nín.
Trong vườn có chậu nước cho chim uống và tắm táp, nó thường nằm dài trong lùm cây trước chậu nước rình mò ngắm nghía bọn chim một cách thèm thuồng. Nhiều lần mình ngồi xem nó rình chim mà không nhịn được cười. Nó tinh ma xảo trá lắm chứ không đùa đâu. Dĩ nhiên với một cái dạ dày rỗng thì bản năng của loài nào cũng đều được đánh thức một cách tinh nhạy nhất có thể. Trả trách được. Người còn gấp tỉ lần thế, nói gì mèo.
.....
Cả tháng nay xung quanh cái chân bàn gỗ, chỗ mà mình hay ngồi trà dư tửu hậu, ăn cơm, uống cà phê ngoài vườn, viết lách, xem phim,nấu nướng, lặt rau lặt cỏ...nói chung đủ cả, bỗng dưng la liệt cứt.
Mình giận con mèo tam thể kinh khủng. Mình nghĩ mình đối xử với nó cũng không có gì thất thố.
Mình cũng giành cho nó nhiều tình cảm thầm kín.
Thế mà nó nỡ lòng đến ỉa vào mặt à quên vào chỗ ngồi thơ mộng của mình.
Ỉa liên tục. Ỉa không ngớt. Ỉa dồn dập. Ỉa khủng bố.
Mình cứ hót, cọ rửa sạch sẽ. Nó lại ỉa. Mình vẩy dầu thơm, dầu cù là, cao sao vàng, dầu tràm...chẳng thiếu món gì, thế mà nó vẫn bất chấp ỉa đúng cái chỗ chân bàn mới chịu. Mình nghiến răng mua một thùng thảo mộc bio rắc xung quanh với tỉ lệ một m2/400g thảo mộc để xua đuổi mèo tới ỉa.
Thế mà nó còn ngang nhiên bới cả thảo mộc ra để ỉa cho đã đít. Nghĩa là thảo mộc không hề phát huy tác dụng như lời giới thiệu và bán với giá cắt cổ, mà còn kích thích mèo tới ỉa một cách thư giãn. Ok fai.
Mình giận con tam thể tím ruột.
Nhìn thấy nó là mình càm ràm, mới đầu mình chỉ bảo đi chỗ khác ỉa nhé, tiếp đến mình nặng lời hơn, rồi khi nó bới thảo mộc ra để ỉa thì mình mắng nhiếc nó không tiếc lời, mình bảo nó là đồ rắn mặt, đồ trơ trẽn, đồ thối tha, đồ bẩn thỉu, đồ quái giật, đồ cáo già...
Mỗi lần hót cứt nó thối khẳm lên, to đùng, nhão nhoét, máu mình lại sôi điên lên. Cứ nhìn thoáng thấy bóng dáng con tam thể là mình lại lườm nguýt lác cả mắt.
Một bữa ngồi uống cà phê ở cái bàn gỗ sau khi vừa hót sạch đống cứt mèo, mình nghe thấy khẹc khẹc rất lạ.
Mình có mấy búi rơm cuộn để dành gieo ủ hạt giống, cài ở hàng rào, thế mà cứ mất dần mất mòn, mình thấy lạ lắm. Quét sân, móc một hồi thì lại thấy búi rơm nằm ở dưới gầm cây hoa quỳnh. Mình cất búi rơm lại chỗ cũ, hôm sau búi rơm lại tiếp tục nằm dưới gầm cây hoa quỳnh. Năm lần bảy lượt thế, mình bèn mách ngài. Ngài phán thẳng tưng, con dím( dũi)của em nó làm tổ dưới chậu quỳnh rồi. Chắc chắn.
Mình thỉnh thoảng lại nghe tiếng khẹc khẹc rất kinh. Người thì bé, mà tiếng kêu lại to. Không những to mà còn rất khó nghe.
Cứ buổi chiều mình quét dọn sân vườn sạch sẽ, thì hôm sau bìa giấy, rơm lại được tha về la liệt dưới gầm chạn như đúng rồi.
Cứt mèo vẫn đều đặn thối um cách đó một đoạn.
Sau một chập dọn cứt mèo không ngớt, thêm cả job dọn bìa giấy, rơm rạ lá cây, mình tức mình lôi cái chậu quỳnh ra để xem mặt mũi cái đứa kêu nhưng khẹc, tha lôi rác đều như vắt chanh vào gậm bàn, thì ôi thôi một chị( anh) dím béo ụ, tròn lu, cuộn đội tá lả rơm rác, bìa carton quanh người nằm chù ụ hôi rình. Tự nhiên não mình sáng chưng lên, một câu hỏi mang tính hình sự lóe lên trong đầu mình.
Anh( chị) dím ỉa đúng không?
Tổ thì khô ráo sạch sẽ ấm áp, nhưng cách đó vài gang tay là la liệt cứt đái đều như cốc úp đen sì. Anh(chị) cũng giỏi lắm.
Hai vợ chồng lập tức vào Google tra tìm về cứt. Cách thức ỉa. Hình thức cứt. Hình dạng cứt. 💩💩💩. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, hai vợ chồng lập tức trở thành những nhà Cứt học.
Săm soi, cộng với cả tháng thực tập hót cứt mèo đều đặn dưới chân bàn, mình lập tức nhận ra bản mặt của cứt dím.
Mặc dù cùng là cứt. Cùng thối tha. Nhưng cứt mèo chua hơn cứt dím. Cứt dím thối hơn cứt mèo. Cứt mèo nát hơn cứt dím. Cứt dím đen hơn cứt mèo và óng ánh vì ăn côn trùng. Cứt mèo không có chóp. Cứt dím lại có đuôi.
Và "đẳng cấp" để phân biệt và cũng là để giải oan cho em mèo tam thể là cứt mèo ỉa xong kiểu gì cũng được bới và lấp đi để che đậy cứt lại, còn cứt dím là tơ hơ tơ hải ra giữa thanh thiên bạch nhật.
Vì can tội phóng uế bừa bãi vào nơi được coi là thơ mộng nhất khu vườn của mình, nên chị(anh) dím đã bị trục xuất ra khỏi gầm chạn. Kết thúc những ngày hót cứt đen tối mệt mỏi của mình.
Khu bàn ăn lại trở về không khí êm đềm, không còn cái tâm trạng ám ảnh mỗi sáng ra la liệt những cứt là cứt.
Tức tối hót cứt. Cay cú hót cứt.
Lúc bê anh(chị) dím tống tiễn, mình mới bàng hoàng nhận ra anh(chị) nặng tới cả ba bốn cân, chả trách bãi nào bãi nấy cứ to đùng ngã ngửa. Và chính những lúc anh(chị) gào lên khèng khẹc chói tai chính là những lúc anh(chị) buồn ỉa mà không dám chui ra ỉa.
Tiên sư bố anh( chị) đã ỉa vào mặt tôi cả tháng trời và bất đắc dĩ biến chúng tôi thành những nhà cứt học một cách tài tình.
Chỉ thương con mèo tam thể phải gánh nỗi oan khiên cả tháng trời.
Sấu chua.
Žádné komentáře:
Okomentovat