2015/11/10

Một ngày thường trong thành phố.

Sáng thức dậy trong tiếng mưa tí tách, một cảm giác dễ chịu, chậm và êm.
Cứ để yên cho mắt khép chặt, chẳng vội gì mà mở ra.
Tiếng con chim sâu nhỏ như ngón tay cái chích chích khe khẽ, con chim này mình quen nó, nó cũng quen mình. Nhiều hôm mình yên lặng ngồi uống cà phê ngoài vườn, nó lích cha lích chích ghé sát vào tận cái đĩa đựng cốc cà phê của mình, nghiêng nghiêng cái đầu. Mình nhìn nó, nó nhìn mình, chán thì nó bay vút lên cành anh đào, mình không bay được, ngồi thù lù một đống.
Chim vườn nhà quen hơi, quen cả tiếng.
Ngày mưa tiếng chim trùng xuống lẫn vào gió, lẫn vào sương sớm, nhẹ thỏang như một tiếng nói thầm nửa chừng, ngại ngùng rồi thôi không nói nữa...
Dạo này cứ từ giường, lao ra bếp thì tay quờ quạng cái màng lọc cà phê mới tinh, lót phẳng phiu, xúc cà phê, đổ nước, bấm tạch một cái. Không phải là nghiện cà phê tới mức ấy, nhưng mà thèm hít hà cái mùi cà phê bị nước sôi phụt mạnh vào, kêu rên lên một cách quá đà, rồi bắt đầu tuôn phả một cách cuống quít cái mùi thơm sực, ấm áp, gần gụi đầy đam mê lúc ban mai đầu ngày bay lên thơm tho cả một ngày mới.
Không uống ngay đâu, cứ để cho hương cà phê tỏa ra thơm và ấm căn bếp thế thôi.
Đặt ấm nước pha ra cốc, bỏ đấy cho nguội để đánh răng rửa mặt xong quay lại nó nguội thì khuấy thìa mật ong, chút cam vắt hoặc chanh vắt, uống cho mềm bụng, mềm người.
Pha luôn một ấm trà khi hoa cúc, lúc bạc hà, lúc lại quế chi, để nhâm nhi lúc tập thể dục.
Quay lại là lúc bắt đầu uống cà phê, nhiều việc thì vừa làm vừa uống. Vừa vừa việc thì uống lúc đứng lúc ngồi, lúc ngắm ra cửa sổ. Ít việc thì ôm khư khư cốc cà phê nóng bỏng trong tay, nghĩ mông lung vớ vẩn không đầu không cuối.
Chẳng ai qui định cho người ta phải uống cà phê thế nào cho đúng. Cho vội vã hay nhàn hạ, cho thanh cao hay thấp hèn, cho sang trọng hay nghèo khó.
Ai cũng tìm cho mình cái thú khi uống những ngụm cà phê bé bỏng.
                                        ...
Trời vẫn còn ấm áp so với cả một mùa đông dài phía trước. Nhưng những ngày đầu mùa đông lại khiến cho mình chợt thèm thuồng thứ thức ăn gì đó nóng nóng cay cay, chộn rộn, hào hứng.
Có lẽ là do cái cảm giác vỗ vễ bảo bọc tự nhiên của cơ thể trước giá lạnh đâu đó sắp ùa về?
Bật bếp ninh một nồi cari đỏ đậu trắng, đậu đỏ, đậu gà với sườn non, băm thật nhiều các loại hành, hành trắng, hành vàng, hành tím, hành tròn, hành dài với tỏi, tước sả tươi phủ lên kín mặt nồi, không dùng cốt dừa mà thay bằng jogurt trắng Hy lạp.
Buổi trưa ăn cùng với cơm nóng. Thấy người ấm lên sảng khoái.
Mùi sả mùi ớt mùi chanh quện vào nhau, cái mùi đặc trưng của cari đỏ nó hợp với những ngày mưa không chịu nổi!
Người ta bảo: ăn cùng nhau thì dễ, nấu cùng nhau mới khó...
Hứa với nhau cũng dễ, làm cho nhau mới khó...
Nói với nhau cũng dễ, lắng nghe nhau mới khó...
Mình thì thấy dù ăn, dù nấu, dù hứa, dù làm, dù nói, dù nghe dẫu gì mà cùng nhau cũng đều khó.
Con gái học nhiều, mệt, ngủ ít, cái mặt nó chù ụ, nhìn vừa giận, vừa thương. 
Thương quá chịu không nổi hôm qua gọi ra mắng cho một trận.
Mẹ mắng vì thương quá nên con chẳng cãi nổi câu nào, hừ hừ cái gì trong cổ rồi một lúc rồi lại đâu vào đấy, ôm đống sách to hơn cả người.
                                          ...
Buổi chiều nhá nhem mặt người, mang đồ lên nghĩa trang thăm bạn.  Nhà thờ vắng lặng nhưng bình an, gió thổi lá khô bay xào xạc từng hồi, mình trải cái túi ngồi xuống bên cạnh bạn, có cảm giảm như bạn vẫn rất gần, đi đâu đó chưa về, chứ không phải bạn đã bỏ mình đi mãi mãi. 
Chỉ có bia đá đen ngăn cách chúng ta nắm lấy tay nhau!!!
                                                                              Sấu chua.



Žádné komentáře:

Okomentovat