Stránky

2015/02/12

TẾT VỚI CHẢ NHẤT.

Những ngày cuối năm đang lần lượt nối nhau đi, gặp ai cũng hỏi: tết nhất đến đâu rồi? 
Nói chuyện qua sky với bố mẹ, bố mẹ cũng hỏi: chuẩn bị tết thế nào rồi con?
Lên Fb thấy nhà nhà làm mứt, người người muối hành.
Mình vẫn bình chân như vại, chả thấy cảm hứng Tết nhất gì cả.
Chặt cành anh đào ngoài vườn hai chục hôm rồi, tối hôm qua nhìn phớt một cái thì cũng thấy những nụ với nụ, thế là lòng hỏi lòng mình có làm một chút gì để đón Tết không?
Chưa bao giờ lòng mình lại thơ ơ với tết đến thế! Làm cho gái cũng phải sốt ruột, cầm lòng không được, gái đành buông lửng lơ với mẹ thế này: Sao năm nay nhà mình có vẻ im lìm quá, con chẳng thấy mẹ Tết Tết Nhất Nhất như mọi năm gì cả?
Thế là lục tục gọi điện đặt lá dong, ít lạt tre, hai nải chuối Việt Nam, mấy cân thanh long.
Thôi thì gói cho con trẻ mấy cái bánh chưng, bánh tét cho chúng nó vui, gọi là một chút hương vị của quê nhà vậy.
Dọn lòng đón tết mà lòng ngổn ngang quá, dọn không gọn.
Dọn nhà đón tết, thì không cần tết, tuần nào cũng dọn nhà sạch như tết.
Hôm qua 23 tháng chạp, định làm mấy thứ thật đơn giản để tiễn các cụ. Mình thì vốn đã không bao giờ mua cá chép về thả từ bể nuôi ra sông lớn cuồn cuộn bao giờ. Cũng không đốt vàng mã, không cúng bái cầu kì, chỉ là một chút thành tâm thôi. Vì thế nên năm nào mình cũng chỉ tiễn các cụ thật là giản tiện.
Thế nhưng có ông bạn đến chơi, buôn từ trưa tới tối mịt. Lúc ông ý về giai chạy vội đi mua được đĩa hoa quả, hai cái bánh chưng, hộc tốc dốc tiết đem về cho vợ kịp tiễn các cụ vào đúng 2 phút cuối cùng của ngày. Mình nghĩ các cụ đi chuyến đấy về chầu Ngọc Hoàng chắc là vắng vẻ, các cụ tha hồ có chỗ ngủ trên tàu vũ trụ :-)))))
Hôm nay sẽ ngâm măng bằng nước gạo.
Chủ nhật muối liễn dưa.
Hứng nữa thì tuần sau làm giò.
Gói bánh chưng đã có giai to đảm nhiệm. 
Mua thêm chậu hoa cúc, vài bát thủy tiên. Hoa (anh) đào thì đang nở dần trong nhà. Thế là thành Tết rồi chứ gì !!!
Tết với chả nhất chỉ tổ nẫu. Nhớ cha nhớ mẹ, nhớ nơi mình đã bỏ đi biền biệt!!!
Có những nỗi nhớ chẳng mang tên! 
Có những nỗi nhớ không có hình hài!
Có những nỗi nhớ cứ luẩn quẩn trong tâm can, không làm sao sờ nắm được.
Nhớ chao ôi là buồn!!!
Đầu tuần cũng vì buồn tình buồn đời nên mua được 3 cái quần, một cái túi cho mình, mua được 6, 7 cái áo cho mấy người mình iu, và một lô một lốc những thứ mình thích, nhưng chả biết có dùng đến không? :-))). Đôi khi mua sắm chỉ là một cái cớ, cớ gì ếch biết! Thế là xong !!!
Mỗi năm mỗi tuổi, nó đuổi xuân đi. 
Mình còn mới tậu thêm một đôi tạ chân 2kg, tạ tay 4 kg thì mình tập 13 năm nay rồi. Giờ hàng ngày luyện thêm tổng cộng 6 cân cả tay lẫn chân, tương lai mình sắp thành thím Mách mợ nó rồi cả làng ạ :-)))
Tập đều, tập khỏe, có tí mơ là về hưu sẽ leo núi ngắm mây bay, hoa nở, chả biết cụ giời có thương không?

                                                                Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat