2015/11/23

Tuyết đầu mùa.

Những ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm nào cũng khiến cho mình luôn nói với chính mình một câu: Thế là bắt đầu một mùa đông!
Bao nhiêu mùa đông trên cái xứ sở này trôi qua là bấy nhiêu lần mình tư lự như thế.
Cũng có những năm gần đây, tuyết chỉ thóang qua rồi như là không có.
Cũng thế cuộc sống trôi đi với bao nhiêu biến động và đổi thay.
N lần mùa đông đến rồi đi. Kì lạ thay cái tâm trạng khi nhìn những bông tuyết đầu tiên bay mù mịt trong không trung, đáp xuống nhẹ bấc, trắng xóa những mái nhà, những mảnh sân, những con đường, những cành cây gân guốc lúc nào cũng khiến cho mình nôn nao trống rỗng, và chơi vơi?
Có thể một người sinh ra dưới mặt trời nóng bỏng như mình mãi mãi không làm sao thấy tuyết là một điều dễ chịu.
Tuyết xa lạ như mùa đông đầu tiên mình sống một mình không gia đình, không cha mẹ, không anh chị em.
Tuyết xa lạ như những con đường ùn lên lạnh lẽo, mình trơ trọi lầm lũi trong những cơn gió ầm ào, xách túi đi chợ vừa đi vừa khóc, trong túi chỉ có cân gạo, mẩu thịt con con, nắm rau cũng con con, gói sữa con con... từ những mùa đông năm ấy, mình không còn quay trở lại được với cái gia đình nhỏ của mình ở Hà Nội nữa.
 Mình đã đi quá xa.
Trên những nẻo đường mới, tuyết cứ rơi, ngừng, đến rồi đi.
Mình đi sang phía bên kia con dốc của cuộc đời.
                                               ......

Hôm qua đứng kho nồi thịt cho con mang lên trường ăn vài bữa đỡ phải đi chợ, ngẩng lên một trời tuyết bay trắng xóa.
Cái cảm giác tuyết rơi bên ngoài khiến cho bên trong nhà là nơi trú ngụ ấm áp và bình yên, tự nhiên chẳng muốn con lên tầu đi tới trường cách nhà mấy trăm cây số.
Lòng dạ cứ nôn nao như có ai hơ lửa vào lòng.
Thỉnh thỏang mình cũng hay bị bồn chồn lo lắng vô cớ như thế.
10 g đêm nhắn tin xem con đã đến nơi chưa?
Cả gần tiếng sau con mới nhắn lại. Và thông báo nhà ga chính ở Praha bị dọa đặt bom. Tất cả hành khách phải xuống trước ga chính một ga, và con phải đi tàu điện nổi chứ không xuống tàu điện ngầm nữa.
Con biết mẹ hay lo, nên trấn an mẹ đừng có lo.
Mình lên giường nằm thao thức mãi không ngủ được.
Tuyết rơi mù mịt cả thành phố. Bầu trời sáng hồng tha thiết bơ vơ những đêm dài viễn xứ. 
Phòng bên con gái cặm cụi học, mẹ phải chạy sang nhắc, có cả mùi hờn, mùi dọa, mà 3g sáng nó vẫn chưa chịu ngủ :-((
Trời ơi mình giờ bất lực với bà con gái. Vì bà ấy cứ học như thể cuộc đời này chỉ có mỗi việc học là quan trọng nhất ý!

Thời gian này mình cảm thấy cô đơn như chưa từng bao giờ cô đơn cùng cực như thế. Mình trở nên nhạy cảm và yếu đuối như một con tôm bấy. Mình cũng không có nhu cầu chia sẻ với bất cứ ai.
Vì khả năng chia sẻ, mà là chia sẻ những cảm xúc tiêu cực của mình rất khó khăn, không phải ai cũng đủ yêu thương, đủ nhẫn nại để nghe mình nói, nghe mình giãi bày, nếu không muốn nói là chỉ làm cho mọi thứ rối tung lên, phức tạp và đi vào ngõ cụt.
Mình chọn giải pháp khóc một mình, yên lặng, làm việc rồi hi vọng mọi thứ sẽ đi vào lãng quên.
Mình biết mình phải vượt qua những giai đọan khó khăn này bằng chính mình, không ai giúp được mình cả.
Sáng nay mình đã tập được tạ trở lại sau 5 ngày nằm bẹp gí, không tha thiết bất cứ thứ gì trên đời này!

Mùa đông trong vườn, ngó xuống thấy những bông cải vàng chới với chao đảo ngoi lên trong đống tuyết trắng ngần. Những cánh vàng mỏng mảnh kiên cường hơn tất cả mọi sự tưởng tượng tầm thường về một loài hoa.
                                                                   Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat