Stránky

2014/11/10

MÙA ĐỢI MÙA !

Trời bắt đầu lạnh u tê dần đều. Hồi trẻ thấy mùa nào cũng đẹp. Giờ chán nhất mùa đông!
Ông giời cau cau có có như kiểu lúc nào cũng trực quát vào mặt mình. Cứ hở ra tí nắng nào là mình tranh thủ ngắm nhìn những chiếc lá đang trút dần xuống, cây anh đào bắt đầu gầy guộc khẳng khiu. Những chiếc lá cuối cùng trên cây bao giờ cũng đỏ tía, đỏ rực
Cây mận bao giờ cũng tàn muộn nhất trong vườn, lá bây giờ mới bắt đầu ngả từ xanh sang vàng.
Lá táo rụng gần hết cho đến hết, nhưng những quả táo vẫn còn bám dai dẳng có khi đến tận gần giáng sinh. Mùa đông nhìn từ cửa sổ xuống vườn, những quả táo lủng lẳng là nhân chứng xanh tươi của mùa hè sót lại, có mấy lần mình ước giá kể cây táo nhà mình màu đỏ thì thích thật, khi tuyết phủ trắng xóa bốn bề, những quả táo lủng lẳng mầu đỏ sẽ đẹp hơn những quả táo vàng. Ấy là nghĩ thế vì người ta nhiều khi hay thích những thứ mình không có. Cho nên có thể khi vườn có cây táo đỏ mình lại ước cho nó vàng chóe cũng nên :-)))
Chả hiểu sao hôm nay gái có lắm bạn sinh nhật trùng một ngày thế không biết? Những tận 3 đứa. Thế nên hôm qua mặc dù bận học cả ngày, tối đến gái vẫn vung ra nướng 3 cái bánh tặng cho mấy con giời. 
Mình tự nhiên bị bận lây. Phải nấu cơm tối để cho gái rảnh tay nướng bánh.
Mình chả cần biết sinh nhật những đứa nào, nhưng mình xí một cái to tràn đĩa với mấy cái munfin xinh xinh.
Sáng dậy ngồi nhâm nhi với cà phê một mình.
Những ngày đầu tuần, nhà lại vắng.

Sáng nay mắt nhắm mắt mở dậy rim một nồi thịt gà với gừng sả, nấu một nồi canh rau củ cho thằng kia bê lên trường ăn.
Nhét một hộp xôi trắng rắc muối vừng với gà rim khô, cà chua rau xanh đẹp như cơm hộp trong phim Hàn guốc, làm bữa trưa cho nó ăn trên ô tô.
Giờ lên tới trường rồi nhăn nhở báo mẹ qua Fb bảo " Hôm nay ngon quá mẹ ạ" :-)
Lúc nào cũng bảo : mẹ đừng nấu ! mẹ không phải nấu! Con tự nấu ăn!
Nhưng ăn đồ mẹ nấu thì cứ nức nở khen. Không có gì ăn thì gặm bánh mì.
Điên cả tiết! Hôm nọ mắng cho một trận, thì nó lại ngang nhiên quặc lại mình : mẹ cứ hay phức tạp cuộc sống.
Mình giận định sáng nay không thèm nấu gì cho nó nữa, nhưng nghĩ thương lại nấu. 
Nó biết mình giận, nên mình cứ lụi hụi ngoài bếp là nó mang máy tính, sách vở ra bếp ngồi thu lu học trước mặt mình, nhìn nhìn mình xem mình còn giận không? 
Kể thì rất khó giận thằng này!
Mỗi buổi sáng thứ hai nhìn nó đi khuất với cái balo to đùng, lòng mình lại thấy trống trải. Chạy vào giường nó sờ sờ cái chăn nó đã gấp gọn ghẽ trước lúc đi nhưng vẫn còn sót chút hơi âm ấm ♥
Nghĩ đến gái chừng hơn năm nữa cũng đi nốt, chỉ muốn giãy lên đành đạch!
Hình như trời nhanh tối, nên mình tòan nghĩ linh tinh thì phải?
Mùa đông đã thật rồi! Trong vườn chẳng còn lấy một chút màu xanh. Cành khô nghiêng ngả, những con chim sẻ bắt đầu ríu vào nhau, nương níu đi qua những mùa dài tê tái!
Mùa đợi mùa! Mình chẳng đợi ai! Hun hút đời trôi !!!

                                                          Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat