Stránky

2014/11/18

ĐỜI BÂY GIỜ KHÁC RỒI...!

Giữa tháng 11 mà buổi trưa trời vẫn có nắng, thỉnh thỏang mưa lại rì rào. Cũng muốn quên luôn là đang mùa đông.
Ơ mà mùa đông năm nay lạ lùng thật! Tuyệt nhiên chưa có một bông tuyết nào rơi.
Sáng nay tha thẩn đứng nhìn xuống vườn, một thảm lá vàng êm cả mắt. Sân vườn quanh co được phủ bằng hàng vạn chiếc lá mỏng manh, thỉnh thỏang gió cồn lên xô lớp lá lao xao lao xao thầm thì. Có những khỏanh khắc cứ ngỡ như thời gian đứng lại. Con người mình lơ đãng chẳng muốn thuộc về đâu!
Chăm tập thể dục nên chỉ xuống có mấy cân không đáng kể ra, nhưng người "quắt" lại cảm thấy ham. Nghĩ cũng buồn cười, có bao nhiêu niềm vui trên đời không vui, mặc mấy cái quần nó tụt xuống rộng ngóac, lôi mấy cái áo nho nhỏ ra mặc thấy vừa lại, người rộn lên nôn nao như dở hơi! :-)

                                   ...
Định làm một số việc nhưng người cứ lờ và lờ vờ. Mấy lọ muối vừng trong nhà đã sạch bong cũng chưa làm thêm được.
Muốn đi mấy nơi cũng chưa biết đi vào lúc nào?

Mua một cái máy làm bánh quế thời @, nghĩa là chỉ việc cắm điện vào, pha bột, đợi đèn đỏ nó báo thì xúc một thìa bột đổ vào chính giữa, gấp máy lại như gấp quyển sách, bao giờ đèn xanh bật lên, lại giở máy( như giở quyển sách ra :-))) là bánh chín. Mua trong lúc khao khát tìm mua lại một cái khuôn tráng bánh quế cũ rích nặng chịch thời mình còn bé, mua về nhìn nó chẳng thấy hứng thú gì cả, thế là quẳng luôn vào xó nhà.
Hôm nọ buồn tình lại lục loạn nhà lên, cái máy tráng bánh quế vẫn còn chưa bóc tem, con ranh dài mồm dài mỏ bĩu môi bảo mẹ : mẹ mua cái này dễ đến 3 năm rồi mẹ nhỉ :-))))
Ừ thì ba năm! Bây giờ làm cũng có muộn đâu.
Lục tục pha một bát bột xinh xinh, mùi quế bay thơm sực cả phòng mỗi khi cái đèn xanh nhấp nháy, thiếu mỗi tiếng gió mùa đông bắc hù hù thổi qua đầu, thì hương vị bánh quế của mình tròn trịa :-)))
Cứ ra cái nào hết bay cái ấy, chả kịp nhìn, chả kịp chụp ảnh khoe trên Fb, thế mới dở chứ :-)))
Từ giờ có cái để nghịch rồi, thôi thì không có bếp dầu, không có cả mấy hòn gạch kê dưới cái khuôn sắt đen xì nặng chịch, thì mình đặt cái khuôn trắng muốt bên cạnh latop đen nhánhvừa tráng bánh xèo xèo vừa lượn Fb vậy :-))) 
Đời bây giờ khác rồi, sao cứ đi tìm mãi cái của ngày xưa ? :-)))
                                        ....

Mưa vẫn rơi báo hiệu những ngày mùa đông xám ngóet, buồn tẻ.

Hôm qua gái hỏi: mẹ có nghĩ mẹ là một người lãng mạn không?
Giời ạ! Lãng mạn đủ dùng là được rồi con ạ :-)
Mẹ một người lúc nào cũng chăm chăm hái hoa tự trồng để cắm trong bếp, hết hoa thì mẹ cắm cỏ. Mùa đông trong vườn cỏ cũng không mọc nổi, thì mẹ cắm qủa dại mọc trên bờ rào. Thứ quả đỏ rực trong đám tuyết lóng lánh, mẹ cũng biến nó thành hoa, chứ nhất định không chịu bỏ tiền ra mua thứ hoa cứng đơ lớn lên trong nhà kính và đắt hơn cả son môi.

Dưới ánh sáng mặt trời, một vài hạt cát đôi khi cũng lấp lánh tựa pha lê !

                                                                 Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat