Hồi còn rất rất trẻ, tôi thích nghe nhạc của Trịnh, thích cả nhạc, thích cả lời.
Nghe đến đâu thấm mềm vào tim và óc.
Càng sống, càng yêu, tôi vẫn thấy hay nhưng tôi ít nghe nhạc của ông nữa.
Tôi thấy nếu nghe nhiều, lòng tôi sẽ băn khoăn nhiều, sẽ bải hoải nhiều. Mà tôi thì ghét sự buồn, ghét uỷ mị, ghét u hoài.
Cuộc sống của tôi dồn dập, trôi đi vùn vụt, tôi không có những khỏang chậm để buồn bã, nếu phải khổ đau, tôi cũng khao khát chấm dứt cơn đau thật nhanh!
Suốt cả mấy tuần tòan ốm, với những chuyện không đâu vào đâu, đã mệt lại càng mệt hơn.
Bao nhiêu thứ muốn ghi lại mà không có thời gian nên nó trôi tuột đi hết.
Tháng 11 mà thời tiết đẹp đến mức hôm thứ bảy ba mẹ con vẫn có thể ăn trưa ngoài vườn dưới bầu trời xanh thẳm, có cơn nắng vàng ươm, có một sân lá vàng xào xạc, và hoa hồng đôi ba cành chúm chím nở muộn.
Tuần trước ốm ơi là ốm nhưng các bạn của giai lại hẹn hò đến nhà mình uống rượu.
Mình lười nấu món Việt nam nên làm một thực đơn rất chi là ương ương dỏ dở cho 15 người ăn, bao gồm súp cua, gỏi tôm xoài bưởi khai vị, món chính gồm thịt hầm bia ăn với cơm thổi với đậu đỏ, tráng miệng là bánh kem cà rốt :-).
Bánh kem và bánh ăn kèm với cà phê buổi chiều thì gái nhận làm giúp mẹ. Còn lại mấy món kia hầu như mình không phải nấu nướng gì, thịt thì ướp sẵn rồi canh giờ bỏ lò om âm ỉ gần ăn là mang ra nóng hổi, gỏi thì gọt quả bưởi, quả xoài, với vài thứ rau là xong, chỉ còn mỗi nồi súp cua là phải đứng cạnh bếp chừng mươi phút.
Công nhận thực đơn này rất dễ chịu, tốn ít công sức và thời gian, không dầu mỡ, ngon miệng, đẹp mắt khi trình bày trên bàn ăn hoa nến nhỏ nhỏ xinh xinh đơn giản.
Ăn gì không quan trọng mà là ăn với những ai và trong không khí ra sao :-)))).
Lâu lâu mới gặp mặt lại vài gia đình nhỏ, có gia đình còn đầy đủ, có gia đình đã tan tác đôi ngả đôi nơi, nhưng bạn bè ai cũng thấy vui vui với cuộc hội ngộ.
Chủ nhà ra bếp, khách cũng ra theo, bọn mình đứng cùng nhau trong căn bếp nhỏ, uống rượu, nói chuyện, ai cũng nói họ rất thích căn bếp của mình, dù nó bé nhỏ nhưng ấm cúng và thú vị, khiến cho mình cảm thấy vui vui!
Có người bạn lại phải bắt đầu một cuộc sống mới với cái đích ban đầu cách đây mười mấy năm, nhưng bạn hài lòng với lựa chọn của mình.
Cuộc sống luôn luôn như thế, không ngừng chảy, và không ai đóan được tương lai ra sao? Vì thế lại càng quí trọng những giây phút hiếm hoi, trọn vẹn, say sưa, hát hò, đọc thơ tình cho nhau nghe...♥
Nửa đêm rét mướt lại lục tục lái xe mấy trăm cây số về nhà để kịp cho một vòng quay tiếp tục mải miết, không ngừng nghỉ
"...tình yêu như đốt sáng
con tim tật nguyền,
tình lên êm đềm,
vội vàng nhưng chóng quên,
rộn ràng nhưng biến nhanh,
tình cho nhau môi ấm,
một lần là trăm năm..."
Mong cho mình yêu và được yêu mãi trong đời sống bộn bề này ♥!
Sấu chua.
Những vần chữ ngồn ngộn một tình yêu lãng mạn với đời sống này - 1 người ở phía bên kia biển Đông vẫn âm thầm theo blog của chị :-)
OdpovědětVymazatThật vui khi được đọc những dòng này của bạn ♥
Vymazat