Mười mấy năm bán hàng thì thấy thuốc lá là thứ hàng mà năm nào cũng bị tăng giá từ 1 - 4 lần/ năm. Tăng ít, tăng nhiều, nói chung chỉ tăng chứ không đứng giá, càng không có chuyện giảm.
Thế nhưng người hút thuốc không giảm, họ cứ chuyển từ thuốc này sang thuốc khác, kêu ca ầm ĩ, rồi mua lại mua, và hút cứ hút.
Nhìn nhiều người hút thuốc mà khiếp, bảo họ hút bớt đi, họ phẩy tay bảo, không bỏ được, mà đời cũng chả có gì vui, nên hút.
Mình không nghiện thuốc, không nghiện rượu, chẳng nghiện gì cả, chả hiểu đáng vui hay buồn?
Năm 2015 đã "mới" được 18 ngày rồi, và sẽ cũ dần đi, nhưng hàng hóa thứ gì cũng đắt lên trông thấy. Dân tình kêu ca như cháy nhà. Mình đứng bán hàng nên hứng đủ :-(
Sáng có ông khách vào mua gói tabac, cứ khăng khăng bảo tao chỉ mua giá cũ. Mình bảo thế thì không được rồi. Tôi không còn hàng giá cũ đâu.
-Cứ một hai khăng khăng hỏi tại sao? tại sao?
Cái kiểu ba cùn một hồi thì dọa mình: tao sẽ gọi công an đến kiểm tra tòan bộ hàng hóa của mình.
-Mình bảo: ông gọi đi.
Tức rồi đấy !!! :-(
....
Nói chung đời rất lắm người điên.
Mình thì không muốn bị điên theo vì mình còn quá nhiều việc phải làm, chưa điên là may lắm rồi!
....
Có đôi khi mình muốn buông xuôi tất cả. Muốn sống theo những thứ mình muốn. Nhưng ... lại luôn luôn là nhưng...!
Cuối cùng mình đành phải chọn một vài ước mơ lớn nhất, đáng giá với mình nhất, và để trôi đi một vài những ước mơ bé bỏng tội nghiệp của mình!
Những ước mơ tuy bé bỏng nhưng nó cũng đủ làm cho mình nằm khóc trong chăn. Khóc một chút thôi cho lòng bớt cằn cỗi hoang vu.
...
Bữa trưa có thịt quay ăn với cơm thổi đậu đỏ và xà lách xoăn trộn dấm. Nhìn đĩa cơm đậu màu đẹp quá, định lôi may ảnh ra chụp cho nhẹ đầu sướng mắt, thế mà cũng chẳng có thời gian để chụp. Mệt mỏi với cái thời khóa biểu lúc nào cũng căng cứng do chính mình viết ra quá rồi! Sắp phải thay đổi rồi chăng???
Hôm qua ông con bảo: mẹ cố gắng thêm một chút nữa, tuần sau con thi xong, con sẽ trông hàng giúp mẹ. Mẹ có thể đi chơi, đi mua sắm, đi uống cà phê với bạn...
Mọi khi nghe thế là dịu lòng phải biết, nhưng hôm qua thì cố gân cổ cãi con: Mẹ không thích lúc nào cũng phải cố gắng! cố gắng! Làm mặt ông con cứ ngớ ra, nhìn thương quá đành dịu lại bảo: Ừ nào thì cố gắng :-)))
Đời đở quá thế này thì dở thêm một chút cũng bằng nhau, nhề !
...
Tháng một trời ấm như tháng ba. Nghe bảo tháng hai sẽ rất lạnh. Mình giờ chẳng thích gì, chẳng mơ gì, chẳng mong mỏi gì, người cứ ngẫn ngẫn củ chuối.
Đêm nay sẽ nướng bánh một mình buổi đêm. Lâu phết rồi không nướng một cái bánh nào.
Thế đi, cho đời bớt vội!!!
Sấu chua.
Đời rất dở mà ta cứ phải niềm nở mà nàng. Chồng con ngoan thế thì lại vui ngay thôi:)
OdpovědětVymazat