Stránky

2015/08/22

Ai bảo tình yêu là khổ?

Hơn chục ngày trước chia tay mẹ ở sân bay thì không có cảm giác nặng nề nhung nhớ vì nghĩ sẽ còn gặp nhau ở nhà em gái, tiễn mẹ ra sân bay trước khi mẹ bay về HN.
Đùng cái con gái ốm lai rai, chỉ nghĩ ốm qua loa rồi khỏi, thì con gái bị túm vào viện nằm ngót cả chục ngày, thế là phá sản cái kế hoạch nhong nhong cả nhà trên ô tô đi tiễn mẹ bên ĐM, rồi rong ruổi chơi nốt để khóa sổ mùa hè.
Gần đến ngày mẹ bay mới nhận ra mình nhớ mẹ biết bao! 
Thèm được nói vài điều thêm nữa với mẹ!
Chợt nhận ra một cách thống khổ rằng mẹ con mình lúc nào cũng phải sống trong xa cách ngàn trùng!
Vì xa cách nên có nhiều điều muốn chia sẻ cũng trở nên khó khăn.
Vì xa cách nên những cơ hội để chăm sóc mẹ hàng ngày như bữa cơm chén nước cũng hiếm hoi ít ỏi.
Mẹ sang nên trốn Sấu giai tranh thủ ngủ với mẹ.
Một đêm trời nổi cơn giông gió, sấm chớp rạch xé toang cả bầu trời, sấm sét nổ rung cả trời cả đất, mình đã hỏang sợ thét lên " Mẹ ơi !!!" một cách vô thức từ trong cả giấc ngủ. Tỉnh dậy mình chợt nhận ra cho dù lớn đến thế nào, đi xa một mình trên đường đời bao la rộng lớn đến bao nhiêu, làm mẹ của những đứa con, bươn trải qua những tháng năm hạnh phúc và bất hạnh... thì bản năng từ trong sâu thẳm của con người mình, mình vẫn phải bấu víu vào mẹ, tìm điểm tựa vững vàng từ mẹ, tìm sự chở che từ mẹ!
Có những đêm trước lúc mẹ chuẩn bị bay đi, mình không ngủ được, nằm nghe tiếng mẹ thở gần bên, nhưng chẳng bao lâu nữa lại xa... rất xa... lòng cảm thấy bất lực!
Có những đêm rón rén ôm mẹ thật khẽ từ phía sau lưng vì sợ làm mẹ thức giấc. Lòng tự hỏi vì sao chúng ta đã ôm nhau quá ít???
Mẹ bé nhỏ, lặng lẽ, và khép kín. 
                                                         ...
Mẹ đi chơi với bố.
Bố về trước. 
Mẹ về sau.
Mình bảo bố đổi vé lùi lại, cùng về với mẹ con cho vui.
Bố bảo bố có việc cần về trước.
Vợ bắc chồng nam, ngày nào cũng nói chuyện qua skype.
Vé của mẹ có sẵn ngày bay rồi mà có hôm mình nghe thấy bố giục mẹ mình thế này: " Bà nhanh nhanh rồi về với tôi"
Mẹ lầm rầm nói " Bảo ở lại thì không ở, ngồi một mình buồn lại giục người ta về".
Ngày nào cũng nghe bà nhắc ông uống thuốc bổ này thuốc bổ kia, rồi ăn này uống kia.
Ông thì tóc không chịu chải, râu không chịu cạo, nhăn nhó làm nũng vợ phát kinh lên được.
                                             ....
Hôm nay bà lên máy bay về với ông.
Mình nhìn thấy bố mình qua skype, tóc cắt chải gọn ghẽ, râu cạo nhẵn nhụi phẳng phiu, miệng tươi như hoa, giọng bổng hẳn lên chứ chẳng trầm :-)))
                                                  ....

                    " Ai bảo tình yêu là khổ?
                      ...Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao..."
                                                                   :-)))))).
                                                                                                                                                                                                 Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat