Stránky

2015/08/20

Niềm nở có hệ thống.

Mình không nhớ mình đọc ở đâu đó là tâm hồn của con người nặng gấp ngàn lần thể xác.
Có thể vì thế mà buồn vui cứ đến rồi đi, không biết khi nào dừng lại.
Hôm nay dọn vườn cắt đi những cành hoa cũ. Nhặt táo rụng, mận rụng dưới gốc cho thật sạch. 
Sắp hết tháng tám rồi, mầu của úa tàn đã vương vấn trên hoa cỏ. Mùa hè đã trôi đi quá nhanh, mình đã bị những ngày tháng của sum họp ngắn ngủi cuốn phăng đi. Bây giờ ngồi nhớ lại, có lúc mỉm cười, có lúc nước mắt cứ ứa ra.
Con gái ốm gần hết tháng tám. Nằm viện, rút không biết bao nhiêu ống máu, vẫn không phát hiện ra bệnh gì, ơn giời nàng cũng đang dần khỏe lại.
                                        ...
Lòng cứ lấn ba lấn bấn như một núi tơ vò. Đành tha thẩn xuống vườn ngồi ngắm những gốc cà chua. Những gốc cà chua mình gieo từ những cái hạt bé xíu xìu xiu, nảy mầm thành những cây cà chua xinh xinh non nớt, rồi mình đánh ra từng gốc, bây giờ chúng nó to lớn, chạm nhẹ tay vào những chiếc lá xanh mướt là chúng nó thơm nồng lên đắm đuối. Quả từng chùm nổi múi nặng trĩu căng mọng đầy khêu gợi.
Cà chua năm nay trồng nhưng chẳng có thời gian để ngắm chúng nó, vỗ về chúng nó. Lúc cây vươn cao thì gặp trúng ngay trận mưa đá kinh hoàng, mưa đá to như nắm đấm, rơi đồm độp, nóc xe ô tô của mình lõm lõm lồi lồi không đỡ nổi. Thế nhưng hơn hai chục gốc cà vẫn vươn lên như không biết đá đấm là gì, may thế chứ.
Nhìn những chùm cà chua múi, có quả to như cái bát ăn cơm, mê li không chịu nổi, lậy giời đừng có mưa đá lần nữa, cà chín em sẽ mang khoe khắp thiên hạ cho mà xem :-)
                                                                  ....

Sáu gốc oải hương lan ra to đùng, nở hoa thơm nức dịu dàng. Oải hương cắm trong nhà, ngoài bếp, dưới vườn suốt cả tháng bảy, sang hết tháng tám, thật là thích.
Trước hôm mẹ về mình khâu một cái túi vải trắng, nhồi những bông oải hương khô vào túi, buộc lại, mua chỉ tím về định vẽ cành oải hương mỏng mảnh để thêu, cuối cùng hai con chỉ thêu còn nguyên, vì lòng chẳng có lúc nào cảm thấy đủ thảnh thơi để ngồi thêu. Cái túi hoa thơm tho ấp ủ tặng mẹ, trắng tinh, chưa thêu, một lúc nào khi về nhà, chợt mở ra, ngửi thấy mùi hoa thơm ngát, mẹ chắc sẽ nhớ đến con, phải không mẹ?♥
                                                ....
Năm nay sự nghiệp làm vườn của mình cũng không suôn sẻ, trồng bốn cây hoa mới thì chết cả bốn, đen thế chứ :-((
 Từ giờ đến cuối tháng, cố gắng dành thời gian mời bạn đến nướng thịt ngoài trời một buổi, dành thời gian cả nhà uống rượu cùng nhau một buổi, dành hai ngày đi chơi xa với Sấu giai, thế là kết thúc mùa hè, không ấm ức gì nữa.
Từ giờ chỉ muốn sống, sống cái kiểu Tận Sống, nghĩa là sống theo kiểu ngày mai có thể mình sẽ không còn trên đời này nữa.
Thèm rong chơi quá đi mất!.
Nếu đời quá dở thì mình sẽ còn tiếp tục niềm nở một cách dài dài :-)))
                                                                       Sấu chua.


Žádné komentáře:

Okomentovat