Nàng ốm. Ốm cả tháng trời. Bác sĩ làm không biết bao nhiêu cái xét nghiệm, mà không tìm ra được bệnh gì.
Cuối cùng họ phải chữa theo cách thế này, truyền vài loại thuốc, xét nghiệm trên máu xem thuốc nào có tác dụng nhất, rồi chọn ra thứ thuốc ấy trị bệnh cho nàng.
Mình như đứng trên đống lửa ngồi trên đống rơm. Đau khổ, cáu gắt, khó chịu... và bất lực.
Bệnh của nàng kì lạ lắm, ban đầu nàng đau họng, sau đó ngạt mũi, không thở được, sau đó sốt cao li bì, sau đó mắt sưng lên, người nàng lờ đờ. Tất cả các xét nghiệm đều không tìm ra con vi trùng, virut nào.
Tất cả khứu giác, vị giác của nàng biến mất. Tuyến lệ sưng to và không họat động. Nghĩa là nàng chỉ ăn cho khỏi đói, vì nàng không hề thấy thức ăn ngon. Mũi nàng hòan tòan không ngửi thấy mùi vị gì. Thậm chí nàng thái cả thớt hành to mà không hề chảy nước mắt, thế có chết tôi không hả trời?
Điều này đối với nàng là một sự trừng phạt, vì nàng thích ăn ngon, thích nấu, thích nêm nếm, thích ngửi, thích hít hà, thích ngắm nghía.
Đã thế nàng còn lên một kế hoạch dầy đặc cho mùa hè.
Nào là học lái xe.
Nào là học vật lí.
Nào là đọc một cơ số sách chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp năm học tới.
Nào là đi cắm trại với mấy con bạn thân.
Nào là nấu 5 món ăn cho bà ngoại sang chơi.
...Tất cả mọi việc đều dang dở vì mùa hè quá ngắn, mà nàng thì quá ốm.
Hôm qua nàng ngất ngưởng đi đi lại lại rồi ồ lên thông báo " con ngửi thấy rồi"
Chắc có lẽ mừng nên nàng nấu luôn cho cả nhà ăn món mì Ý rất ngon.
Hôm nay nàng nướng bánh, và rồi nàng quên không cho bơ. Chuyện này chưa từng xảy ra với nàng, kể cả những lần đầu tiên nàng bập bẹ tập nướng bánh lúc nàng 11 tuổi.
Nhìn mặt nàng buồn thiu, thương quá♥
Mình bảo dù bánh cứng thế nào mình cũng ăn tối món bánh đó. Mình thật !
Bánh nào cũng gồm bột, đường, trứng, bơ ... ấy mà, cho bơ sau một tí thì bánh chỉ cứng cứng thôi :-))))
Nhưng nàng không đồng ý.
...
Hôm qua nhìn nàng ngồi vắt vẻo đọc Lolita ngoài vườn, rồi làu bàu " quyển này khó " nhai" quá mẹ ơi". Từ " nhai" được "chơi" chữ bằng tiếng Việt hẳn hoi nhé, làm mình phì cả cười.
...
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được thở nhẹ nhàng, nhìn quả táo ửng lên màu chín, ăn một miếng bánh ngon, ngước lên bầu trời xanh thẳm, lắng nghe tiếng chim lích chích trong vòm cây, mỉm cười trước một trang sách đẹp... Vậy thôi mà có lúc đời cứ long lên sòng sọc :-)))))
Sấu chua.
Ối nàng đã đỡ chưa thế chị. Khổ thân!!! Người thường bị thế đã mệt, nàng lại mê nấu nướng thì khác nào tra tấn. :( thế cả mủa hè nhà chị cứ nhấp nhổm thế à?? Khổ thật!! :(
OdpovědětVymazatNàng đỡ được khỏang 5% rồi em , từ hôm 30.7 đó , kinh không? hết bay cả mùa hè tươi đẹp :-(
OdpovědětVymazat