Stránky

2016/04/15

Cây đào ở cuối vườn.

Ngày bắt đầu dài ra một cách dễ chịu. 
Tinh mơ được đánh thức bằng những tiếng líu lo trong vắt của đàn chim sẻ len giữa làn sương sớm..
Cả ngày trôi đi trong ấm áp, mưa xuân, và vô số chồi non mơn mởn  cựa mình lớn lên từng buổi sáng từng buổi chiều.
Mùa nào cũng đẹp. Nhưng mùa xuân là kì diệu nhất bởi mỗi ngày thức dậy, ra vườn lại được nhìn thấy bằng mắt thường sự sinh sôi của vạn vận.
Dường như những con chim cũng biết hát những lời hoan ca trước mùa xuân.
Sáng nào cũng cố gắng giành giật lấy 1 tiếng để tập thể dục. Giành giật đúng nghĩa. Vì lười. Vì công việc. Vì thời gian. Nhưng nhất định không để ai, lí do nào chiếm lấy của mình 1 tiếng vã mồ hôi ấy.
Buổi tối là thời gian duy nhất thảnh thơi, nên lại mót nhặt thêm 1 tiếng đi bộ loanh quanh khu nhà mình ở. Đi nhanh, đi chậm tùy theo hứng. 
 Trời lạnh thì nhét bàn tay mình lạnh cóng vào một bàn tay khác rồi vùi vào túi người đi cùng, thế là chỉ vài phút lại ấm sực lên ngay. Những bàn tay khô ráp vì làm lụng trong một giây phút bất chợt nào đó nằm gọn trong tay nhau, bỗng gần gũi quen thuộc như không khí, như nắng ấm, như gió lành... để nhắc mình luôn có một bàn tay để nắm ♥
Sáng nay rim thịt với tôm nõn khô. Lâu lắm mới ăn lại cái món đơn giản mà ngon này. Nhớ hồi hai đứa con còn nhỏ, những lúc mình bận thường nấu món này, vì đâu có nhiều thời gian mà nấu món nọ món kia. Bận nhiều nên cứ nấu món này suốt, thế mà các con không chê cứ động viên mẹ là ngon! ngon lắm! con ăn gì mẹ nấu cũng ngon! Bọn con ăn gì cũng được mẹ ạ. Chẳng vòi vĩnh mẹ cái gì bao giờ. Càng nghĩ lại càng thương.
Bây giờ công việc đỡ cập rập hơn, vì các con đã khôn lớn lên, những món ăn nhiều, tự mình cũng thấy chán, tự nhiên ít nấu hẳn. Thỉnh thoảng nấu lại, ăn lạ miệng lại thấy quen, thấy ngon, lại cùng nhau kể chuyện ngày xưa ...lại cười hí hí với nhau.
 Mỗi ngày trôi đi lại trở thành dĩ vãng của mai sau, chỉ mong làm gì để khi nhớ lại sẽ mỉm cười.
Đời sống có thể không có được những điều lớn lao, nhưng được giữ lại những điều bé nhỏ ấm áp giống như mỗi ngày ta vun đầy lên trong tay những vốc nhỏ hạnh phúc giữa đời sống bộn bề lao đi vun vút chẳng chờ đợi ai.
                                                     ...

Cây đào trồng ở cổng sau, sau 6 năm mới bắt đầu vươn cao, trổ mã, và nở những chuỗi hoa tuyệt đẹp. Dù hoa còn nhỏ, chưa to, nhưng sắc hồng thì đã thắm thiết nồng nàn.
Cuối cùng thì từ trên cửa sổ phòng ngủ, buổi sáng mùa xuân đã có thể được ngắm những bông hoa đào đỏ thắm xen giữa thấp thoáng những lùm hoa anh đào, hoa mận trắng muốt, hoa táo ửng ửng phấn hồng.
 Không có gì dễ được hạnh phúc như là trồng cây♥
                                                                            Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat