Stránky

2016/09/27

Tháng chín bỏ ta đi.

Cả chục ngày nay, mình cứ như bị " viêm mồm".
Không phải viêm đau lở loét gì mà là viêm kiểu mồm lúc nào cũng thèm ăn một món gì đó mới đau chứ. Mẹ mình mà có ở đây thể nào cũng bảo là " không để cho mồm mọc da non" :-D
Bình thường mình tương đối lười ăn. Sáng dậy mình chỉ uống trà, tập thể dục, dọn dẹp, nấu nướng.
Mình chỉ ăn bữa trưa và bữa tối vào tầm 6 -7 giờ tối.
Các bữa phụ ai ăn gì mình cũng mặc, chả bao giờ thèm, bánh trái quà cáp, mình cũng chỉ bày ra chứ chả mấy khi sờ tới, thứ quà mình thường dùng tới lưng chừng buổi chiều thường chỉ là một ly cà phê tự xay, tự pha, nhỏ, nóng bỏng, đặc vừa phải, không đường.
Thế mà trong vòng chục ngày trở lại đây thì là: Bánh trôi nước, bánh bò, xôi pate, cốm xào, táo nướng hạnh nhân,...chưa kể mình cứ ăn liên tục, ăn mà không thấy ngon, không thấy thỏa mãn vị giác, lại tiếp tục thèm sang món khác, lại làm, lại thất vọng, ăn xong lại thấy buồn hơn... có chết tôi không hả giời?
Mấy hôm nay con gái chưa đi mà mẹ đã thấy nhớ, thấy buồn, thấy cả chán chán nữa mới mệt chứ.
Ngày nào cũng cắp cái gối vào phòng nó, hỏi mẹ có thể ngủ với con được không? Nó gật một cái, là nằm luôn, vì sợ nó đổi ý.
Bụng bảo dạ, phải tranh thủ ôm nó, chứ không vài hôm nữa nó đi vắng, thì lấy đâu mà ôm ? Thế là ôm lấy ôm để.
Nghĩ kĩ rồi, con cái đứa nào cũng chỉ ở chừng 18 -19 năm với cha mẹ thôi. Hơn nữa là rất ít.
Đi học, rồi đi làm, rồi có bạn trai( bạn gái), rồi đi hẳn. 
Quãng đời 18 -19 năm đó chẳng bao giờ còn quay lại nữa.
Nếu có ở lại với nhau cũng là bước sang một giai đoạn mới, một tâm thế mới, một hoàn cảnh mới.
Nên chiều chuộng nhau được tí nào cứ chiều chuộng đi.
Nấu nướng được cho nhau món gì cứ nấu nướng đi.
Quát tháo nhau được chút nào hãy bớt bớt đi.
Giận hờn nhau được lúc nào hãy tránh tránh đi.
Trách cứ nhau được lúc nào hãy im lặng đi.
Đời này kể cũng hay lắm nhé, như mình giờ nấu cho con trai mình ăn, nó không ăn mà cong đít đi chợ để nấu ăn cho đứa con gái khác ăn, giống hệt như mình chăm chăm nấu cho mấy người nhà mình ăn, còn bố mẹ mình thì ngồi xem món ăn mình qua Fb rồi thở dài chả thấy nó nấu cho mình ăn bao giờ. 
Đời oái oăm là thế đó.
                                                 ...
Sáng nay dậy sớm, tự hứa với lòng mình từ hôm nay sẽ không thèm ăn linh tinh vớ vẩn nữa, không nấu các món ăn ngọt béo linh tinh nữa.
Tập thể dục đều đặn, sống vui vẻ, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ viết nốt những thứ đã định, nấu các món rau mới đẹp mắt và ngon. Hái táo làm mứt, đan một cái túi len nhiều màu cho gái đựng latop, khâu và thêu một cái túi vải thô trắng, nhỏ đựng oải hương cho gái mang lên để dưới gối ở kí túc xá.

" Biết bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên...Anh biết tin ai bây giờ...Ngày còn đây, người còn đây...cuộc sống nào chờ..."

                                                              Sấu chua.


Žádné komentáře:

Okomentovat