Thế mà trong kì nghỉ cô vê không hẹn trước, mình tha thẩn trong vườn lại thèm có một cái ghế để ngả lưng. Thật ra mình đã có một cái "chõng" gỗ ngài đóng cho năm ngoái rồi, ngồi đọc sách bên bờ dậu tre cũng thích lắm mà bọn chim cứ ăn bên bà hàng xóm xong là tới đậu chí chóe và ỉa tung tóe lên cái chõng của mình, khiến mình không được vui.
Thế là mình bảo em thích cái chõng cũ có thêm mái che cho bọn chim không có cơ hội ỉa lên đầu em nữa anh ạ.
Lúc cái chõng biến thành một cái ghế tựa có mái che, phía dưới là một cái hộp kín để đựng chăn đệm gối, thằng con sau 4 tuần không về nhà, đi thẳng từ nhà ga bước vào sân buông ngay một câu thẳng tưng từ não tới mồm không rõ khen hay chê: ôi cái BẾN XE BUÝT đẹp quá😂
Người mẹ đứng hình mất một phút rồi rú lên. GHẾ ! GHẾ nghe chưa.
Tất cả đều phải đồng loạt bảo GHẾ nhé. Và tất cả thành viên gia đình đều mặc định bến xe buýt cũng có thể là ghế.Ok!
Con gái bảo ghế bố đóng có mái che cho mẹ nếu trở thành bến xe buýt thì mẹ có thể chơi trò đợi xe buýt trong vườn cũng thích, giờ nhân tiện đang không được đi đâu, chỉ cần ngồi trong vườn mẹ cũng có thể chờ xe buýt tới( không bao giờ tới).
Người ta đóng ghế mà bảo bến xe buýt kể cũng hơi rì.
Người mẹ bèn chạy đi mua sơn màu xanh nước biển pastel về bôi, đặt mảnh vải hình chim cò về may cái đệm, treo thêm cái đèn bão, lủng lẳng cái chuông gốm, đem bó oải hương cắt ngoài hàng rào vào cắm.
Có người bảo mai kia rỗi sẽ cắt thêm cho đôi chim cu hoặc chái tym bằng gỗ đính lên nóc(ghế) cho vuôi mắt.
Mặc kệ thế giới xung quanh mỗi ngày cố gắng đẹp hơn, hoàn hảo hơn, bóng bẩy hơn, mình vẫn thấy yêu vô cùng những mẩu gỗ xấu xí thô mộc thừa thãi được nhặt nhạnh lắp ghép với rất nhiều lòng kiên nhẫn.
Nó tuy không hoàn hảo nhưng lấp lánh những thứ mà bằng con tim mình lại cảm nhận được sự ấm áp vỗ về❤
Sấu chua.
Žádné komentáře:
Okomentovat