2012/11/14

Mầu đen .

  Bạn sinh thằng bé lúc tuổi cũng không còn trẻ nữa . Gần 40 chứ ít gì .
  Gần đây mình còn vỡ lẽ ra bạn đã bất chấp cả bệnh bẩm sinh của mình để sinh được thằng bé này .
  Trời thương vợ chồng bạn , thằng bé sinh ra đủ ngày đủ tháng , đủ cân , lại khỏe mạnh , khôi ngô tuấn tú .
  Đặc biệt càng lớn nó càng thông minh , dậy cái gì cho nó chỉ cần nói một lần là nó vanh vách và nhớ như in .
 Tính nó ôn hòa và tình cảm . Nó nhậy cảm hơn chị nó . Chị nó ngồi xem vô tuyến là dán chặt mắt vào vô tuyến , mẹ sai gì là phải vài ba câu mới đứng lên , phụng phịu rồi làm gì mới làm . Nó thì không , nó cũng nghịch ngợm, hò hét , chạy nhảy , nó thích xếp hình Lego , thích lắm, có bộ nào mới là ngồi xếp mê xếp mải . Nhưng dù mê tới mấy nghe thấy mẹ sai chị lấy cho mẹ cốc nước , cái khăn , hay cái gì gì , mà chị nó chưa đi , là nó đứng phắt lên đi lấy dí vào tay cho mẹ nó ngay . Kể ra với một đứa trẻ lên 4 như thế cũng hơi lạ ! Nhưng nó là như thế ! Nhậy cảm và tình cảm với mẹ lắm ! Mẹ nó thương nó lắm, yêu nó lắm . Ai mà không thương cho được !
  Thằng này quấn mẹ , nghĩa là không thích rời xa mẹ dù chỉ vài bước, đi chơi thì nó thích lắm , nhưng mẹ nó không đi thì nó cũng ở nhà luôn . Đi ngủ mẹ nó bảo nó cứ phải sờ sờ tay mẹ nó một tí mới ngủ được .
  Từ ngày mẹ nó ốm lên ốm xuống . Nó ngơ ngẩn hẳn . Mắt cứ buồn vời vợi , chắc không hiểu nổi vì sao mẹ nó trước ngày nào cũng chở nó đến trường , chiều đón nó về, đưa nó đi chơi chỗ nọ chỗ kia , nấu cho nó món nọ món kia nó thích mê ăn căng cả bụng như cái trống ếch .
  Thế mà mẹ nó cứ đi đâu ? nhà cứ vắng hoe vắng hoắt . Nó mang máng mẹ đi mua Lego cho nó . Nên lần nào nói chuyện điện thoại với mẹ , nó cũng hỏi đi hỏi lại " bao giờ mẹ về ??? " . Mẹ nó bảo con ăn nhiều ngoan là mẹ về , nó vui lắm , nó ăn nhiều ăn ngoan ...nhưng mẹ nó vẫn ...không về . Nó hay dặn mẹ thật kĩ khi nào về nhớ mua cho nó bộ lego thật to ! 
   Rồi tuần nào bố nó cũng chở hai chị em nó đi ô tô rất xa để đến thăm mẹ . Mọi người bảo mẹ nó bị ốm .
   Mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi . Mẹ nó hay ôm nó rất chặt ! rất chặt ! Như thể sợ nó sẽ chạy mất !!!
  Nó không chạy đi đâu cả ! Mẹ đừng sợ nó đi chơi ! Nó không thích đi chơi khi không có mẹ !!!
  Một ngày mùa đông trời xám lạnh . Có nhiều người gặp nhau ở một nơi rất rộng , lạnh và có nhiều mầu đen . Bố nó dắt hai chị em nó đến đấy . Mắt nó buồn như thể không có tia ánh sáng nào ! Mắt trẻ con không thể như thế !!!
  Mọi người khóc nhiều , rồi ôm nó . Nó không hiểu vì sao ? mắt cứ mở to ngơ ngác  !
  Nó hỏi " bao giờ mình về hả bố ? " 
  -Một lúc nữa mình về con ạ !
   Đứa con trai bé bỏng thơ ngây đi đám tang mẹ về . Nó thấy mọi người đem ảnh mẹ nó đặt lên một chiếc bàn trải khăn trắng . Mắt nó mở to tròn ngơ ngác ! Nó hỏi bố " bao giờ mình lại đi thăm mẹ hả bố ? "
   Câu hỏi ngây thơ của đứa con ngày đầu tiên mồ côi mẹ xóay vào lòng người cha ngày đầu tiên mất vợ khiến cho người cha chạy ra nấp vào cửa đứng khóc nghẹn ngào .
  Tôi một người nghe thấy , nhìn thấy , lòng nghẹn cứng như có cả một quả núi đè vào ngực .
   Những ám ảnh đen tối !!! Buồn như không thể nào buồn hơn được !!!
                                                                            Sấu chua .

12 komentářů:

  1. Dau long qua chi a. Toi 2 dua be, toi nguoi me, toi nguoi bo.

    OdpovědětVymazat
  2. Em đọc mà tim quặn lại, dù là người lạ. Xin chia sẻ...

    OdpovědětVymazat
  3. Thương quá! Làm mẹ rồi, chỉ mong được khoẻ mạnh để chăm sóc con, nhìn con lớn lên! Cầu cho linh hồn người mẹ được bình yên.

    OdpovědětVymazat
  4. Thương bạn chị, thương thằng bé con quá, em cũng có con trai nhỏ, đọc bài này ngồi khóc tu tu.

    OdpovědětVymazat
  5. đọc mà rớt nước mắt... chia buồn với gia đình bạn chị....

    OdpovědětVymazat
  6. Đọc thương ứa nước mắt chị ạ.

    OdpovědětVymazat
  7. Cuộc sống nghe chừng mong manh quá... thật tội...cho con người..
    Thanks entry thật cảm động..
    MH

    OdpovědětVymazat
  8. đọc xong khóc thành tiếng...thương quá chị ơi

    OdpovědětVymazat
  9. Xúc động quá Sấu à. Thương bé con, thương người mẹ...

    OdpovědětVymazat