Mình có một ông chồng bình thường với hai đứa con cũng bình thường.
Có một cái cửa hàng nhỏ như lỗ mũi.
Công việc làng nhàng đủ ăn đủ tiêu, chẳng cần biết đến từ Giàu làm gì cho mệt.
Thế mà quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có cả tấn việc. Chẳng việc gì giống với việc gì. Việc cứ làm hòm hòm, tối đi ngủ thấy yên thân, sáng hôm sau lại thấy việc ở đâu nó đùn ra cả đống???
Lạ cái là người quen cũng như người sơ cứ nhìn mình là bảo mình số sướng, nhàn hạ, chắc chả phải nhúng tay vào việc gì ???
Hôm qua có chị hàng xóm mới đến ở gần nhà mình chừng nửa năm. Chị ở Tiệp cũng mười mấy năm rồi chứ chả ít. Chị cũng chả lạ gì cảnh làm việc của Xù( người Việt ở Tiệp hay gọi nhau là Xù, còn vì sao thì chả biết? chắc tại đầu tóc hay bù xù? :-)). Đùa thế chứ cách đây mấy chục năm Người Việt sang ai cũng uốn tóc xoăn tít như cái bắp cải, nên chắc gọi thế cho vui :-))).
Lại quay về chuyện chị hàng xóm, chị cứ nhìn mình rồi cười cười bảo nghề của em nhàn và sướng thật( nghề bán hàng tạp hóa ạ). Làm mình súyt phì cười.
Chị bảo cả ngày chỉ thấy em mặc quần áo phẳng phiu( chả lẽ không là quần áo? )
Lái xe ngoay ngóay( chả lẽ đi bộ?)
Ngồi máy tính suốt ngày( chả lẽ chạy nhảy tung tăng?)
Nấu hết món nọ đến món kia( chả lẽ nhịn đói?)
Chung qui lại là mình sướng.
Gia đình mình cũng giống như hàng chục ngàn những gia đìnhViệt Nam khác, kinh doanh qui mô nhỏ. Tự làm mọi việc từ A- Z. Sếp to cũng là iem, xếp xó cũng là iem :-))). Bưng bê, cửu vạn, sắp xếp hàng hóa, nhập hàng, xuất hàng, bán hàng, bầy hàng, kế tóan...cho đến cọ rửa toalet.... âm tỉ củ tỉ việc iem làm hết. Vì tiền đâu mà thuê người làm giúp?
Việc nhà iem cũng không có Osin như ở Việt nam. Chăm con, chăm mình, cơm nước, chợ búa, vườn tược...vợ chồng cũng cùng nhau gánh hết. Chẳng phải iem ki bo kiết sỉ gì mà là vì cái mô hình kinh doanh gọn nhẹ, lấy công làm lãi nó mới giúp nhà iem tồn tại được.
Mí lại nhà mà có người lạ, hát hò, quát tháo chồng con iem ngại lắm :-)))
Nhiều việc thế dĩ nhiên iem phải tính tóan sao cho mọi thư trơn như bôi mỡ, thì iem mới sống được.
Iem không kêu ca phàn nàn, việc gì làm trước, thì iem làm trước, việc gì làm sau thì iem làm sau, việc gì không thích làm thì iem kệ mợ nó :-)))
Nói ra chả ai tin mình khổ, nên mình không nói.
Kết quả là ai gặp mình cũng bảo mình sướng, đủng đỉnh , thong dong...
....
Mà trưa nay thong dong thật nhé.Vì mấy hôm làm nhiều mệt quá. Lưng đau như bị cọp nó vần. Tức mình ăn bát bún sườn xong thì cắp cái quạt nan, với cái võng ra mắc lên gốc cây mận ngủ trưa. Nóng chán mấy hôm rồi, nên hôm nay trời mát mẻ, gió hây hẩy, chim bay chim lượn qua mặt iem ( may mà chúng nó không phẹt vào mặt iem:-)))).
Hoa hồng nở ngát bên cạnh iem.
Dâu chín mọng dưới lưng võng iem nằm.
Có quyển sách vật lên vật xuống, iem cũng không nhai được chữ nào vì em cứ nghĩ hết cái nọ đến cái kia:-))).
Cuối cùng em thiếp đi (bé bỏng) dưới bầu trời cao xanh vời vợi và trong vắt.
Nhờ có không gian tĩnh lặng mà iem nhận ra gió có thể đung đưa được một khối thịt nặng gần nửa tạ do iem nằm võng:-))))
....
Lại nhớ đến một câu nói rất hay gặp trong nhân gian:
Sướng khổ tại tâm.
Tướng bởi tâm sinh, tướng tùy tâm diệt.
Cho mình sướng thì mình sướng. Ai nghĩ gì về mình không quan trọng.
Con gái dạo này học hành căng thẳng, tự đặt ra những mục tiêu cao với mình, nên nàng tòan cáu kỉnh. Mình không hài lòng chút nào về nàng, thương nàng, mình giúp đỡ nàng rất nhiều việc, vậy mà nàng vẫn khó chịu.
Con người ta phải tự biết cân bằng bản thân mới nắm giữ được trong tay chiếc chìa khóa của niềm vui con ạ!
Ai là người có thể đem đến niềm vui và sự hài lòng cho mình, ngoài chính bản thân ta chứ???
Mạnh lên mà sống con yêu ♥
Sức mạnh luôn tiềm ẩn từ bên trong, chỉ là ta không chịu lắng nghe "nó" mà thôi!!!
Vừa mắng nàng mấy câu , rồi lăn tăn gõ ra đây, thì nàng xuống hỏi " mẹ ơi mẹ thích ăn gì để con nấu ? "
Muốn giận mà không giận được, đúng là " sinh con ai nỡ sinh lòng"
Sấu chua.
Thế là sướng rồi, cái màn nằm võng hoa hồng bên cạnh dâu tây dưới mông và mận trên đầu ấy. Em cũng muốn sướng thế mà bên này nắng rát mặt, ra ngoài đường hơi nước ngùn ngụt muốn xỉu đây
OdpovědětVymazatNăm nay nàng k đưa trẻ con về đi nghè ở châu Âu à?
VymazatĐọc bài em viết lúc nào cũng thấy chút chút của mình trong đó. Đúng là ' Nguyệt lai môn hạ nhàn'.
OdpovědětVymazatHi hi, em cảm ơn chị đã đồng cảm ạ :-)
Vymazat