Stránky

2014/06/16

THẤU!!!

Thỉnh thỏang trái tim mong manh của tôi lại bị rung lắc dữ dội.
Những lúc như thế tôi thường nhắm mắt lại, nghĩ về một tinh thể nước trong suốt, chúng tròn vo, nặng trĩu, lăn trên một sợi dây bị buộc căng cứng và dốc ngược, đến một lúc  nào đấy giọt nước rơi xuống, vỡ òa tung tóe đi muôn nơi. Tôi tiếc nuối giọt nước đã có lúc tuyệt đẹp. Một giọt nước nhỏ nhoi của mình tôi. Chỉ mình tôi đã nhận ra nó trong vô vàn các hạt nước có xung quanh tôi!
Những lúc như thế tôi thường trở về nương náu chính trong tôi.
Tôi cô độc! Tôi chẳng có ai !
Chẳng ai thèm nghe tôi nói!
Chẳng ai muốn hiểu tâm ý của tôi!
Chẳng sao cả! 
Cũng chẳng có gì là quan trọng cả!
Người tôi mềm oặt, tay tôi lạnh cóng, chân tôi nóng hổi như đắp nhờ một mảnh da của một con gà chọi.
Tôi làm việc như không biết chán.
Cho đến một lúc tôi nhìn thấy tóc con gái tôi đen nhánh xõa hờ xuống lưng tuyệt đẹp...
Cho đến một lúc tôi xúc vào miệng những thìa canh nóng bỏng,  thơm phức tuyệt ngon do con gái tôi nấu...
...Tôi biết tôi phải làm tốt nhất những việc mà tôi đang làm dở dang trên thế gian này!
Tôi không băn khoăn nữa...
                                              ...........
 Đường từ nhà tôi đến chỗ bạn nằm, xe bao giờ cũng phải chạy qua một con dốc dài. 
Hồi bạn còn sống, mỗi lần chạy qua cái dốc này tôi thường khóai chí mở nhạc rất to, miệng lẩm bẩm hát theo một đọan nhạc, trái tim tôi nhảy nhót.
Giờ bạn không còn nữa, mỗi lần chạy qua cái dốc này mắt tôi lại mờ hơi nước. Môi tôi khô cong, trái tim tôi buồn bã như thể có ai chặn lên nó một viên đá cuội cứng và lạnh !
Tôi biết đời sống rất vô thường !!!
                                                                           Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat