Cách đây chưa quá lâu, tôi vẫn còn thích nghe thấy có người nói yêu tôi thế nào, nhớ tôi khi tôi đi đâu ra sao?
Giờ tự nhiên thấy nó không còn nhiều ý nghĩa mấy.
Cuộc sống đơn giản hơn thế nhiều.
Hoa nở chim hót, ngày nắng, ngày mưa, những ấm trà buổi sáng thơm tho trong căn bếp nhỏ.
Người đàn ông dậy sớm làm bữa ăn sáng cho bản thân rồi làm việc.
Người đàn bà dậy sau, kho cá, nấu canh.
Trên bậu cửa sổ rau húng xanh rì vươn về phía mặt trời.
Từ phòng con gái vọng lại tiếng dương cầm ra bếp.
Đêm khuya bập bùng tiếng guitar xen lẫn tiếng hát tha thiết về tình yêu của một cậu trai mới lớn.
Thỉnh thỏang tôi lại làm một vài điều ngu ngốc.
Tôi chỉ trích những sai trái của một vài người thân yêu, vì tôi nghĩ họ quan trọng với cuộc đời tôi, họ xứng đáng nghe những lời chân thật tự đáy lòng tôi, nhưng rồi tôi không kiểm sóat được mọi thứ.
Tôi day dứt về sự công bằng ư? Vô lí! Nó vốn không tồn tại mà.
Tôi tự tìm lấy sự công bằng cho bản thân bằng cách ngủ vùi trong chăn suốt mấy tiếng buổi chiều, ngoài trời mưa tầm tã.
Tôi sẽ mặc kệ những điều ngu ngốc. Thông thái thì có gì hay ?
....
Tôi nghĩ về những món quà được trao tặng.
Nó được gửi đi bằng cả tấm lòng.
Người nhận không nhìn nó với tấm lòng.
Món quà trở nên dúm dó tội nghiệp.
Sau này tôi có còn hồn nhiên mua quà tặng cho ai nữa không?
Chẳng sao, thế giới vốn lạnh lùng, nên quan trọng gì chuyện đúng - sai.
....
Hôm qua tráng bánh xèo. Cái thứ bánh " thủ công" không chịu được! Ba chảo tưng bừng lật úp. Ra cái nào tan biến luôn vào bụng cái ấy, chẳng kịp nguội, chẳng kịp mềm.
Rau thơm thì hái dưới vườn, nước chấm mượt mà chua cay.
Gái ăn tắc lẻm tắc lẻm, bảo chả cần nhân, ăn bánh không cũng ngon chán vạn. Mới học được từ " chán vạn" :-)))
Pha thêm vại bia vào bột, nên bánh ròn khầng khậc, giai bé ăn một miếng lại rên lên : bánh này ăn cứ như "nghiện" mẹ ạ!
Giai to ăn yên lặng đến mức con ruồi bay cũng biết nó vẫy cánh bao nhiêu lần. Im lặng đúng là đỉnh cao của âm thanh :-))))))
....
Nho năm nay kết trái nhiều ơi là nhiều, không hiểu có trọn vẹn đến lúc chín không? Xem lại ảnh gốc nho hồi mới trồng, mới thấy người có đời sống của người, cây có đời sống của cây.
Không phải tất cả mọi thứ cố gắng mà có được. Cái gì cũng phải thật tự nhiên!!!
Sấu chua.
Žádné komentáře:
Okomentovat