Stránky

2017/09/13

Đá xấu hay kim cương?

Thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh một người đàn ông nào đó ngồi chơi đàn say sưa, trong đầu mình lại chợt LÓE lên một ước mơ bé tẹo, bé lắm, chỉ như cái đầu tăm thôi. Đấy là mít tờ chồng nhà mình cũng biết đánh đàn, thế là thỉnh thoảng khi hứng chí lên mít tờ chồng sẽ đệm đàn cho mình hát.
Mặc dù mình hát sẽ giống như đọc báo nhưng mình sẽ vẫn đọc một cách da diết nhất, còn muốn ra sao thì ra :-D
Mình chơi với một đôi anh chị từ trẻ, trẻ lắm, lúc ấy mình mới bắt đầu sinh đứa con đầu lòng, hai gia đình ở chung với nhau một căn hộ. Mình cũng nghe loáng thoáng là anh biết chơi đàn, nhưng mình chưa bao giờ nghe tiếng đàn của anh. Nói đến đàn đôi mắt anh thường trở nên rất xa xăm mơ mộng, trong khi nó thường mịt mờ vì bia rượu, còn chị thì cười ha ha bảo: ông này chơi đàn đ gì, có mà đàn bà đ xong, hì hì :-D
Mỗi lần nghe chị bảo thế anh lại chống chế một cách rất yếu ớt: em thì làm sao hiểu được tiếng đàn của anh?!
Nhiều lần hai chị em nói chuyện về đàn hát, chị lại xua đi việc anh nhà chị biết chơi đàn.
Mình nghe rồi cũng bỏ qua chẳng để tâm lắm.
Mấy chục năm mình không có dịp nào để nghe anh chơi đàn.
Cho đến một lần gần đây, trong một buổi chung vui nướng thịt ngoài trời, mình đã nghe thấy tiếng đàn của anh.
Tiếng đàn điêu luyện, cảm xúc tròn trịa và sâu lắng, nó khác hẳn với vóc dáng một người đàn ông bé nhỏ, có phần xấu trai, hay uống rượu quá đà, khi say thường không làm chủ được cảm xúc của bản thân.
Tiếng đàn trau truốt chứng tỏ người chơi đàn đã từng tập luyện khá công phu và bài bản.
Tiếng đàn lóng lánh điệu nghệ chứng tỏ tâm hồn người chơi rất mẫn cảm tinh tế, nó là một "góc" tâm hồn sâu kín mà chỉ khi chơi đàn, nó mới được bộc lộ ra.
Tôi ngồi sững sờ và chìm đắm trong tiếng đàn của anh. Tôi chợt nhận ra bao nhiêu năm qua có bao nhiêu người hiểu và cảm được tiếng đàn của anh?
Tại sao vợ anh lại cũng không hề biết mình đang được sống cùng với một người chơi đàn tuyệt hay?
Tôi nghĩ về những nỗi dày vò khi người ta sống cùng nhau qua năm dài tháng rộng, nhưng chẳng cảm, chẳng hiểu, chẳng biết, chẳng  nhận ra nổi những thứ tốt đẹp của nhau.
Mình nghĩ nếu như chị ấy nhắm mắt lại tận hưởng những giọt, những cuộn sóng trào âm thanh kia, chắc người đàn ông của chị sẽ hạnh phúc lắm.
Mình nghĩ nếu như thỉnh thoảng họ dẹp bớt những cơm áo gạo tiền, ngồi xuống cạnh nhau, anh đàn chị hát, chắc cuộc đời nhất định sẽ đẹp thêm biết bao nhiêu.
                                         ...

Có bao nhiêu người, trong đó có mình đã từng nắm giữ trong tay một cục kim cương mà cứ nghĩ chỉ cầm một cục đá xù xì xấu xí không nhỉ?
                                          ....

Mình có thường xuyên nhận ra những điều tốt đẹp từ những người xung quanh không???
Thật hạnh phúc khi có một người luôn chịu đựng tất cả những điều tồi tệ nhất của mình, để rồi họ nhận ra chính sự chịu đựng đó họ đã được nhận lại tất cả những gì tốt đẹp mà mình(chẳng may) có, hi hi :-D
                                                 ....
" Một người mãi đi tìm nơi chân mây cuối trời...
      ....
          ....Đoạn đường đã qua phù du như trong giấc mộng...
      .....
          ....Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường...
             Đừng để nỗi buồn theo dấu anh..."

 Dạo này ăn cơm xong cứ buông bát buông đũa một cái là thấy mít tờ chồng lao thẳng vào nhà ngồi tập đàn, phá hỏng mấy bộ dây đàn của con rồi mà vẫn chưa thấy son ra đô, đô là mì gì cả, chả biết đến mùa quýt khi nào thì mình có thể " đọc báo" cùng một cách thổn thức được đây :-D
                                                                     Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat