Stránky

2017/09/06

Tháng 9

Sau gần 6 tuần ăn chơi nhảy múa, tập tành thể dục chểnh mảng, thích gì ăn nấy, di chuyển qua nhiều địa danh trong châu âu, mình trở về nhà cân nặng tụt xuống mấy nghìn gr, nhưng bụng thì dư ra một rổ, nghĩ thật là buồn cười, và mình tự hỏi cơ thể mình muốn gì? cần gì? 
Mình quay trở lại nếp sống cũ, nếp sống tưởng chừng như nhàm chán, nhưng thật ra hình như Nó đã được mình lựa và chọn sau nhiều lần nâng lên đặt xuống, ôm vào ném ra xa.
Mình thích mọi thứ trong nhà phải gọn ghẽ và sạch như ý.
Mình thích ăn những thức ăn mình thích- không phải người khác thích.
Mình thích có một giờ đồng hồ trọn vẹn cho mình, không bị ai làm phiền.
Mình thích cái cảm giác hài lòng của một ngày làm việc đầy đủ, kiếm đủ tiền cho gia đình, cho bản thân, nó không quá nhiều khiến cho mình mệt mỏi, nhưng nó đủ để cho mình an tâm leo lên giường ngủ một giấc thật sâu.
Mình thích ngồi dưới giàn nho nghe chim hót, nhìn những quả đậu đũa dài ra mỗi sớm mai thức dậy.
                                     ....
Những ngày sum họp ngắn ngủi với bố mẹ rồi cũng trôi qua như một giấc mơ trưa. Nó ngắn đến mức như thể chưa từng xảy ra. Giấc mơ dù đẹp đến bao nhiêu rồi cũng bỏ ta đi.
                                     ....
Hôm qua rằm tháng bảy, chạy đi mua hoa quả châu á một chút, nhưng chẳng có gì mà mua, nhặt một quả đu đủ Nam mỹ, một gói bánh Bía của Bến Tre, về nhà nấu chè bí đỏ nhà trồng được với nắm đậu xanh nguyên vỏ con con, thả thêm nắm đường thốt nốt, thìa bột sắn, múc vào mấy cái bát gốm Nhật em gái mới tặng, nhẹ nhõm đặt tất cả lên bàn thờ... Thế giới tâm linh của mình, chỉ mình mình biết, đôi khi chính mình cũng hoài nghi. Hoài nghi bản thân, vì tôn giáo chỉ là để thỏa mãn nội tâm con người.
                                     ....
Buổi sáng ngồi thiền, có người cứ dứ vào mặt hỏi cách thổi cơm gạo lứt thế nào? Thế thì thiền kiểu gì hả giời ??? :-D
Bỏ không thiền nữa vì buồn cười quá, lại càng thông cảm cho những người cứ yêu thì không sao mà bảo cưới một cái là giãy nảy lên như đỉa phải vôi :-D
                                     ....
Tháng 9 nhất định sẽ có những ngày rất là đẹp.
Mình sẽ cùng cả nhà (nếu ai cũng có thời gian), còn không thì hai, hoặc một mình cũng không hề gì.
Mình sẽ lái xe lên núi.
Sẽ cùng nhau hoặc chỉ riêng mình ngồi nghe gió thổi, nhìn dòng sông chảy, ngắm lá đổi màu từ xanh sang vàng, lắng nghe những điều sâu thẳm tự ở trong lòng mình.
Nắng tháng 9 đã không còn gắt, thứ nắng khiến cho người ta thi thoảng lại trở nên mơ mộng vu vơ vì vài điều hão huyền nho nhỏ không giết chết ai.
Và mình sẽ đi theo tiếng gọi của một vài giấc mộng vu vơ :-D
                          

                                                               Sấu chua.


Žádné komentáře:

Okomentovat