2014/12/01

Chuyện cũ như hũ nút.

                             

Ngày thứ sáu nào mình cũng như được uống thuốc tăng lực, tâm trạng kiểu gì cũng vui vẻ vì con trai về nhà với mẹ :-)
Sáng dậy tranh thủ vào bếp sơ chế và nướng một con cá hồi với bơ tỏi. 
Sau đó thì chìm đắm vào làm muối vừng và ruốc gà. 2 cân lườn gà, và 7 lạng vừng lạc, không thèm xay máy mà nện bằng cối đá với chày đá thình thịch váng cả nhà. 
Vụ muối vừng và ruốc này là làm cho bà đẻ. Bà đẻ này là bà đẻ thời @, nên chẳng hiểu nàng có đoài hoài đến mấy món quà quê mùa của mình không??? Không chắc chắn nhưng mình vẫn quyết định làm, chỉ vì thích.
Trong lúc làm thì mình tha hồ nghĩ về những ngày hai chị em còn bé với nhau♥
Làm từ 10 giờ sáng mà tới 4 g chiều mới xong, gái đi học về nhìn thấy mẹ treo tạp dề trên người từ lúc trời sáng tới lúc trời tối thì bảo: Hôm nay là ngày Ẩm thực hả mẹ? :-))))
Con với chả cái!

Sọan một cái lễ nhỏ khấn vọng, đưa tiễn cậu từ xa.
Mong cậu bình yên an nghỉ giấc ngủ của ngàn thu. Nơi ấy cậu không đau đớn, không bệnh tật, đọc báo, đọc sách vui vẻ cậu nhé!♥
                                          ...
Thứ bảy bán hàng cả ngày, mệt thấu đến từng khúc thân, được cái thằng con ngồi học ngay bên cạnh, nên vẫn thấy gần gụi ấm áp. Nó lại chuẩn bị học thi rồi, nên mình chả dám làm phiền nó, bao nhiêu chuyện muốn kể, nhưng thỉnh thỏang lại rỏ giọt một câu, nó không đỡ được, lại buôn tung tóe :-)))
 Nói thật thời gian này, nếu người mình là một cỗ máy, thì mọi bộ phận đều về số 0, không tiến, không lùi, không nhúc nhíc.
Tối thứ bảy đặt hai cái pizza tổ kệu, ba mẹ con vừa ghếch chân lên nhau vừa uống víno, vừa nhá pizza vừa xem phim. Bố về ăn cơm với rau luộc và muối vừng, vì bố ghét pizza.
Chủ nhật thì không lười được nữa, buổi trưa đã dắt díu nhau đi ăn búng ngan (mì chính) về kinh hết cả hồn. Nên tối đến nấu một nồi ốc bung, nhồi thịt vào đậu phụ, rán vàng rồi sốt hành cà chua cho cả nhà cùng ăn, rồi con mang cả lên trường ăn nữa.
                                               ....
Sáng nay nhúc nhíc mãi mới nhấc nổi vài khúc trên người, nhưng không dậy không được, vì phải làm cơm cúng bà nội bọn trẻ.
Nấu đơn giản, nhưng làm một mình, không có ai phụ giúp, nên làm mãi chả xong, vì việc gì cũng đến tay, tay năm tay mười, cúng xong, dọn dẹp, tắm rửa cũng vãn cả nửa ngày. Eo ơi mệt!
Mùi hương thoang thỏang khiến cho mình chợt nghĩ đến mùi tết. Năm nay tết Việt hình như vào chừng tháng hai thì phải?

Trời bắt đầu trở lạnh, tuyết vẫn chưa rơi. Táo đóng băng cứng đơ trên cành. Mùi nem cua thơm lựng. Mà mình thì chẳng thích bất cứ thứ gì, đời nhạt!
                                                            Sấu chua.





Žádné komentáře:

Okomentovat