2016/10/23

Trái tim chật chội.

Tuần trước con em về, thằng anh bận không về. Lúc đi con em tha lôi thức ăn của mẹ lên trường. 
Cá chép kho riềng này, mì sào hải sản này, munfin nước mắm này, chè kho này.
Em có món gì, em cũng tha theo cho anh y như thế. Vác lặc lè, nhìn đến khổ. Bố thương quá chở em ra ga, vác lên tận ghế tàu cho em.
Mới ra ở riêng, nên tuần nào về, em cũng bổ sung cái nọ cái kia, cái ba lô 60l của em lúc nào cũng chật căng, mẹ nhìn lè cả lưỡi.
Tuần này đáng lẽ em không về, nhưng thấy mẹ khật khừ nên em lại mò về. Em về em không báo, mẹ cũng chả nấu gì, em về nhăn nhăn nhở nhở.
Em bảo con về cho mẹ nhìn thấy con cho mẹ vui thôi, chứ con cũng không có nhiều thời gian để ngồi buôn chuyện với mẹ đâu. Con phải học mẹ ơi! Học y không quá khó, nhưng nhiều bài kinh khủng. Mẹ tẽn tò lắm!
Thôi thì thỉnh thoảng lượn ra lượn vào, thấy bóng em đúng là mẹ vui hẳn, cứ rình em lơi ra một cái là mẹ lao vào buôn lấy được, ôm cũng lấy được, cả tuần nhiều chuyện lắm chứ có ai để kể? :-D
                                    ...
Tuần này mẹ làm bò kho sả, chả cốm, phở sào, bánh táo nướng với sokola và hạt dẻ cho em mang đi. Thằng anh bận yêu vẫn không về, mẹ bảo con không cần mang thức ăn cho anh đâu, nặng lắm, bao giờ anh về thì anh ăn. Nàng im im chả nói gì.
Lúc gắp chả cốm vào túi, em bảo mang nhiều nhiều đi rồi rủ anh đến ăn, vì anh thích ăn chả cốm. Mẹ biết ngay là em lại nghĩ đến thằng anh.
Em đi rồi, balo lại to hơn người, túi to túi nhỏ, mùi chả cốm thơm váng tầu hỏa lên cho mà xem.

Mẹ lại nhớ em. Mẹ vừa muốn em về với mẹ, nhưng mẹ lại vừa muốn em ở lại kolej, để có thời gian cho mình, có thời gian nghỉ ngơi, có thời gian đi chơi cuối tuần với bạn.

Trái tim bé nhỏ. Trái tim chật chội. Trái tim hữu hạn vô cùng. Yêu một ai không phải chỉ nói yêu là đủ.

                                                                  Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat