Người đàn bà có vóc dáng dong dỏng, nhanh nhảu. Thời thanh xuân chắc cũng mặn mòi. Thế mà khi sang đây chị bảo chị lỡ thời, lỡ thì chưa lấy ai!
Chiếc đũa lẻ cài thêm vào với một chiếc đũa lẻ. Chỉ là chiếc đũa cài với chị có đôi sẵn ở Việt Nam rồi, sang đây mới lẻ.
Họ cặp với nhau thành đôi, làm ăn cũng ổn. Hàng này hóa khác. Khi đêm hôm, lúc sẫm trời. Chị chăm chút, gây dựng cho cả đôi, tất nhiên là phải có cả phần cho cái đũa lẻ của anh ở nhà rồi. Người biết mình biết người như chị không phải ai cũng giống được.
Thế nhưng ông trời chưa để ý đến chị. Cảnh chồng hờ vợ nối nhưng cái đũa lẻ của chị thỉnh thỏang không hài lòng gì lại mắng, lại chửi, tiện chân tiện tay thì thêm cái đấm cái đá.
Cái ngữ đàn ông kiểu này ở với ai cũng thế cả thôi. Đời ông nội đã không bao giờ thèm ăn cơm chung mâm với vợ, đến đời bố lại càng coi vợ là cái giẻ rách. Thì đến đời con, đàn bà rẻ rúm như hạt vừng hạt đậu.
Không phải chữ duyên làm sao nên chồng nên vợ, chán vạn kẻ khác bồ bịch mà cưng nhau như trứng mỏng. Cái số chị chắc gặp phải người đàn ông chẳng ra gì. Chị hay chép miệng, tặc lưỡi thôi thì méo mó có hơn không! Vá víu với nhau ngày nào hay ngày í.
Những hôm cơm lành canh ngọt má chị vẫn ửng hồng, mắt chị vẫn lúng liếng, nhưng người chị chẳng có chút gì manh nha những lộc nõn chồi non.
Thỉnh thỏang chị lại ước , giá mà trời cho chị một mụn con, thì chị cam nhiều thứ...
Rồi một ngày chuyện gì xảy ra cũng xảy ra. Đũa lẻ gom tiền gom bạc lên máy bay.
Chiếc đũa giờ lại lẻ. Lẻ thật rồi!
Nhưng sao chị thấy lòng nhẹ nhõm như thóat được cái gì thật nặng, nặng lắm, bấy lâu nay chị cứ nhẫn nại hứng chịu nó đè lên đời chị, mà chị ngỡ ngàng nghi ngại chẳng dám gỡ ra.
Giờ đột nhiên cái khối nặng nó biến mất. Chị mới biết mình khờ, mình dại.
Chị ngang dọc thảnh thơi , bôn ba buôn bán, có tí cực nhọc nhưng thư thới. Có những đêm cũng dài. Có những đêm cũng thao thức. Có những đêm cũng trằn trọc... nhưng ngày lúc nào cũng ngắn, cũng vội vã, để tháng ngày của chị trôi nhanh.
Chị đón một lọat mấy đứa cháu con em, con anh, con chị sang với chị. Một tay chị làm cha làm mẹ, gây dựng cơ đồ cho chúng nó.
Đời sống cứ tưởng thế mà trôi đi không dừng lại ở ngã rẽ nào nữa.
Những ngã rẽ bao giờ cũng bất ngờ!
Một cái Đũa lẻ lại xuất hiện. Cái Đũa lẻ một vợ, bốn con. Bốn con chứ không đùa đâu đấy!
Nghe phong phanh đôi đũa kia đẻ mãi mới có nổi một cái mẩu để chống gậy.
Nghe đồn trời tây kiếm tiền dễ như kiếm lá rụng mùa thu, nên chiếc Đũa lẻ lần này của chị nháo nhác đi tây.
Ngơ ngáo sang đây ăn trực nằm chờ, ăn nhờ ở đậu mãi vẫn chẳng có nổi một chỗ mà bấu víu kiếm cơm. Vốn liếng thì không có, tiếng tăm lại ngô ngọng. Gặp được chị Đũa lẻ mừng húm như bắt đươc vàng.
Khác cái là Đũa lẻ của chị lần này ngọt ngào với chị lắm! Chiều chuộng chị lắm! Chẳng làm đau chị bao giờ. Trái lại tòan làm cho chị sướng. Chị cười nhiều lắm. Chị trẻ ra. Chị năng động hơn mọi lúc cộng lại.
Chị gom hết vốn liếng lận lưng tung ra. Họ như diều gặp gió. Hay nhất là giọng anh cứ mượt như nhung.
Rồi cái gì xảy ra lại xảy ra. Đũa lẻ của chị, cái đũa không của riêng chị, bàn với chị cho Đũa lẻ đón ba con vịt giời của Đũa lẻ sang.
Dĩ nhiên là chị không ngăn cản rồi. Tính chị vốn hào hiệp và tốt bụng.
Cái Đũa lẻ có chị gá lưng, mạnh mẽ lắm, lo liệu đầy đủ cho mấy con vịt giời chốn ăn, chốn ở, chốn học, chốn làm...
Đũa lẻ ngọt ngào thầm thì với chị, Đũa lẻ muốn đón nốt cái đũa lẻ còn sót ở Việt Nam với thằng con giai nối dõi tông đường của Đũa lẻ sang.
Tất nhiên chị làm gì có đường mà từ chối!!!
Nghe đâu họ chia đôi đũa ghép rồi. Tiền bạc chia, của nả chia, cửa hàng cửa họ cũng chia, nhưng phần hơn thì Đũa lẻ của chị vơ váo giỏi hơn chị.
Chị lại về với lũ cháu của chị, chúng nó giờ đều đã có lứa có đôi. Chỉ mình chị lẻ vẫn hòan lẻ!!!
Sấu chua.
Hic. Đàn bà bao giờ cũng khổ :(
OdpovědětVymazat