Tháng tư ấm sớm, hoa cải nở vàng đồng lọat trên khắp những cánh đồng bát ngát.
Hương cải nồng nồng, ngai ngái, hăng hăng theo gió bay đi khắp chốn cùng nơi.
Phấn hoa cải nhuộm vàng cả những cơn gió, nhuộm vàng cả những giọt danh trên mái nhà theo ống máng chảy lai láng xuống bể chứa nước mưa, khiến cho mình có cảm giác đang sống trong một hũ tương cải khổng lồ, vàng ươm và cay xè :-)))
Tự nhiên hồi hộp đợi mấy cái hạt li ti xinh xinh nảy mầm quá! Năm nay gieo thêm một luống hẹ dẹt nhỏ xíu như cái chiếu con, để thỉnh thỏang hứng lên nấu mì vằn thắn sủi cảo. Trồng hẹ thích nhất là chỉ gieo một lần, năm sau củ hẹ ngủ đông thức dậy, là trồi lên mơn mởn miên man xanh rờn như tóc thiếu nữ dậy thì.
Hồi chiều trước lúc mưa đi một vòng quanh vườn ngắm nghía lũ quả non lủng lẳng, phát hiện ra một vạt húng lủi thơm tho, mình trồng từ mùa hè năm kia, bị anh giai giúp việc đến làm vườn tưởng cỏ dại nên vặt sạch. Cả mùa hè năm ngóai mình tìm đỏ mắt cũng không ra một cọng nào, làm mình cứ tiếc hùi hụi.
Húng, gọi chung là húng, nhưng húng có nhiều lọai, mỗi người lại thích một mùi thơm riêng. Cùng một lọai húng nhưng trồng ở vùng nóng, húng có mùi khác, trồng ở vùng lạnh húng sắt lại lá nhỏ hơn nhưng thơm như thể kiệt mình để dâng cho đời cái mùi vị tinh túy nhất có thể. Đó là lí do mình tiếc cái vạt húng mình trồng mà bị mất.
Thế mà chiều nay, không tin ở mắt mình một vạt húng non mơn mởn hiện ra trước mắt. Vui hơn cả Tấm đào chân giường tìm thấy váy yếm trảy hội có được từ bộ xương con cá bống :-))).
Số là chắc năm ngóai sau khi bị anh giai làm vườn nửa mùa nhổ sạch diệt sạch, nhưng do sơ suất mà còn sót lại một vài mẩu rễ. Húng vốn khỏe mạnh, dai dẳng mãnh liệt, thế nên năm nay sau khi bị xới tung lên, gặp được mặt trời, húng lập tức sinh sôi như một phép mầu, dẫu cả năm trước bị vùi dập dưới đất tối đen ngòm.
Ơ! đúng là chỉ có một vạt húng sống lại cũng làm mình vui, vớ vẩn thế này sống thế quái nào được nhỉ ? :-)))))
Bao nhiêu năm nay dù khó khăn đến mấy cũng không kêu ca óan thán, lúc nào cũng cố gắng sống một cách bình an nhất có thể, có thể vì thế mà những niềm vui của mình tòan bé tí tẹo tèo teo!
Nắng lên rồi tâm hồn sẽ treo ngược cành cây, lên blog tòan kể chuyện hoa lá chim muông, cây cỏ. Biết là cũng hơi quá đà, sẽ vô duyên, nhưng cầm lòng không được, ai ghét , ném đá Sấu, nhớ ném sỏi bé li ti thôi kẻo tội nghiệp Sấu :-))))
Sấu chua .
Žádné komentáře:
Okomentovat