Tháng 5 rồi có khác! Ngày bắt đầu thật sớm với tiếng chim hót véo von trong vườn.
Thìa là, mấy lọai húng thơm đã bắt đầu nảy mầm xanh lấm tấm, nhìn vui mắt không chịu được!
Không thể tả được là mình yêu mùa hè thế nào!
Mặt trời tươi sáng và ấm áp.
Những loài hoa tỉnh giấc sau suốt một giấc ngủ đông thật dài.
Lá cũng đẹp vì non và xanh rười rượi. Những vòm lá cứ cao lên, rộng ra mơn mởn mê say.
Đinh tử hương nhà hàng xóm đã thơm ngào ngạt sang cả nhà mình. Mùi đinh tử làm cho đêm căng tràn, tình tứ, khêu gợi...
...
Bê máy tính lên nhà định yoga xong, tắm rửa thơm tho, sẽ cuốn chăn ngồi gõ nót chỗ hứng thú về mùi thơm( có thể hắc với ai đó) của đinh tử.
...Thế mà nghe chồng nói chuyện về trung quốc, tự nhiên chẳng muốn gõ viết gì nữa.
Ức, căm, (một chút bất lực) về cái dân tộc láng giềng bẩn thỉu chuyên lấy thịt đè người.
...
Sáng dậy lục tìm bài thơ của bạn Bói Già ra ngồi đọc.
Những lúc như thế này bức bối lắm!
Thế giới vốn chẳng lúc nào được bình an.
Con người cứ cuồng điên giết chóc lẫn nhau.
Nước mắt ở đâu đó vẫn lăn dài( hoặc là không còn có thể lăn nổi) trên những khuôn mặt của những bà mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, những người yêu nhau mà mất nhau ...:-((.
Đời công nhận cơ bản là buồn.
Nhưng ...không bao giờ được tuyệt vọng!
Yêu ! Thương ! Cái cơ thể hình hài chữ S của mình... sông núi ...biển cả...bao đời rồi một lũ hôi tanh lúc nào cũng thèm khát muốn nuốt chửng!!!
ĐỪNG CÓ HÒNG !!!
Sấu chua.
Mình vẫn còn nhớ năm 79 TQ đánh mấy tỉnh biên giới... biết làm sao hơn!
OdpovědětVymazatMấy hôm nay chị cũng buồn, thất thần và càng nặng lòng hơn với hai chữ bất lực. Chia sẻ cùng em.
OdpovědětVymazatCàng ngày sẽ càng chán và thất vọng đấy chị :-(
OdpovědětVymazat