Con trai thi xong được nghỉ hai tuần.
Mẹ được thảnh thơi nấu ăn, tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa, nghe nhạc, đứng nhìn tuyết rơi, uống trà, hóng chim làm tổ trong mùa đông.
Những ngày mùa đông cứ trôi dần đi. Mẹ cứ ngóng cho mùa đông trôi thật nhanh.
Cành anh đào cắt đem từ vườn vào đang nhú lên những nụ tròn. Chẳng hiểu có kịp nở hoa vào ngày Tết không? Nghĩ đến Tết lòng cứ mủn ra. Cái cảm giác Tết đến mà mình chẳng có nơi nào mà quay trở lại.
Ô cửa sổ cũ kĩ không còn ai đứng đợi.
Con đường cũ không còn ai quen.
Mình đã thuộc về một nơi khác.
Tất cả chỉ còn là lãng quên. Tự nhiên nước từ mắt cứ rỉ ra. Có khi nào xa nhà lâu quá sẽ quên đi tất cả cội nguồn của mình không nhỉ???
Hôm qua buồn đời lại lôi cá ra kho. Bạn bảo ăn cá kho kiểu chén to kho mặn nhà quê lắm. Ừ, tớ nhà quê lắm chỉ thích ăn cá kho. Nhớ đến khuôn mặt hài hài của bạn mỗi khi chê ông chồng nhà quê là mình lại buồn cười. Mình mong có quê để về, mà chẳng có quê.
Bạn mình tính thẳng như ruột ngựa, chê anh em nhà chồng cứ gọi là thẳng tuột, ông chồng nghe thấy cứ tỉnh bơ bơ. Khổ nỗi nhà chồng đối đãi với bạn chẳng ra gì, nhưng ông chồng lại tốt với bạn lắm, âu cũng là cái duyên. Lần nào gặp nhau mình cũng phải ngồi yên nghe bạn kể xấu tội nhà chồng, nghe xong xuôi mới nói sang chuyện khác :-))), Mình nghĩ tính mình cũng nền :-)
Làm sạch 8 con cá thu, mỗi con chừng ba lạng, bớt lại hai con để rán cho nó đỡ quê :-))). Rán cá mất mươi phút, nhưng thời gian dọn bếp, lau mỡ bắn mất chừng gấp ba lần số thời gian đứng rán cá, cứ bảo làm sao không thích ăn cá rán.
Đã thế mấy đứa con cứ nắc nẻ chấm cá rán với nước mắm tiêu ăn như phải rồi!
Có nồi cá kho trong góc bếp, cả ngày chả phải làm gì, đến bữa có người đặt cơm, lôi rau ra luộc, ăn với cá kho là xong. Thời gian để mà chơi, làm những việc mình thích, đã thật.
Dạo này không làm được việc gì nên hồn theo kế hoạch. Thế là bỏ bê cái " kế hoạch". Mình phải công nhận mình chỉ làm được việc theo cảm hứng. Hết hứng là người quay lơ như phải gió. Kệ đi.
Dạo này người mình " cũ" một cách thậm tệ, cũ rích, cũ nát, cũ tơi bời, không làm sao làm cho nó "mới" lên được.
Cứ cái đà cũ thế này mà trôi tuột đi, thế là xong!!!
Đời đúng là đang bị một bàn tay vô hình lôi đi xềnh xệch!
Sấu chua.
Lạ thật, suốt ngày chị chỉ cá kho, cái bếp, cũ rích mà em xem mãi ko chán từ năm này qua năm khác. Ăn cái gì ngọt cho nó vui lên tí chị ạ.
OdpovědětVymazat" Em là ai ? Cô gái hay nàng tiên?" :-)))
VymazatƯớc gì chị được nhìn thấy em , cảm ơn em đã dành thời gian xem chị kho cá, nấu canh :-)
Ở ikea có cái vỉ lưới để chống mỡ bắn ra đấy ah :)
OdpovědětVymazat