Stránky

2015/02/06

Phở! Em tên là Phở ! Hãy gọi em là Phở!

Chẳng hiểu sao mỗi khi chán cơm thì tôi thường nghĩ đến món phở. Món ăn nhẹ nhõm, thơm ngon, quyến rũ lạ lùng.Tôi biết có nhiều người họ cũng có được cảm giác ấy, giống hệt như tôi.
Với tôi phở là một món ăn có sức lôi cuốn với nhiều người, từ người dế tính đến khó tính... từ người ít tiền đến vô số tiền...từ người đơn giản tới phức tạp...người từ phương Đông tới phương Tây, đã ăn phở là mê mẩn luôn như thể họ bị một tiếng sét của ái tình đánh trúng vậy.
Tôi có thể ăn phở buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, thậm chí nếu đêm thức quá muộn mà được ăn một bát phở nhỏ thì thật là không có gì sánh bằng.
Những lúc ốm mệt món ăn mà tôi ao ước được ăn cũng là phở.
Đi đâu xa nhà, mệt mỏi háo người, vắng cơm, món đầu tiên nghĩ đến kiểu gì cũng là một bát phở.
Phở cứ ăn no, chứ không bị chán. Hết no lại thèm. 
Những lúc thảnh thơi nhàn rỗi tôi thích được nấu phở. Khi mùi phở lan đi trong gian bếp, tôi thấy tôi trở nên thật là nữ tính, đàn bà hơn bao giờ hết.
Tôi thích nhìn thấy chồng tôi, các con tôi, người thân của tôi, bạn bè của tôi...ngồi trước bát phở. Họ nhìn, họ ngắm, họ hít hà, họ từ tốn so đôi đũa cho cân, họ vắt nhẹ chút nước chanh tươi rói, họ khỏa thật nhẹ miếng ớt đỏ tươi vào bát phở. Họ trộn thật nâng niu cho bánh phở, cho thịt, cho hành, cho rau thơm quện vào nhau thật nồng nàn... họ húp nhẹ chút nước phở còn nóng bỏng... và họ bắt đầu ăn theo từng cái cách riêng của mỗi người.
Tôi thường cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy họ ăn đến sợi phở mềm cuối cùng, miếng thịt cuối cùng, thìa nước phở cuối một cách thèm thuồng và mãn nguyện!
Nấu phở không quá khó, cũng không dễ. Không khó vì tìm trên internet có vô số công thức và cách dạy nấu phở.
Không dễ vì nấu sao cho mọi thứ hài hòa, đúng tầm, đúng vị, màu sắc, độ mềm của bánh phở, của thịt, của hành, của rau thơm , của gia vị trong một khỏang không gian vừa đủ cho một bát đựng các nguyện liệu cân xứng xinh xắn và bắt mắt bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên.
Tôi thích vị của phở " truyền thống". Vì phở theo chân người Việt Nam đi khắp nơi, đến nhiều vùng miền của đất nước Việt Nam. Phở được người Việt Nam mang ra khỏi quốc gia họ sinh sống. Tới đâu, họ cũng nấu phở trong niềm thương nỗi nhớ.
Cũng vì thế mà phở có nhiều biến tấu để ăn cho thích hợp với khẩu vị của nhiều người ở nhiều vùng miền khác nhau trên khắp đất nước Việt Nam.
Giống như nhiều món ăn khác, phở cũng được sáng tạo, cải biên và làm mới không ngừng. Nhưng tôi ăn những món phở ấy mà lúc nào cũng thầm so sánh với món phở mà bà tôi, mẹ tôi, cô tôi, em tôi  vẫn từng nấu cho tôi ăn. Phở với tôi không đơn thuần là một món ăn. Nó là một vầng kí ức của không gian và kỉ niệm!
Cũng có thể vì thế mà phở đằm thắm bền lâu trong tim tôi!
Tôi chỉ nấu phở cho người tôi yêu ăn thôi, làng nhàng nấu mì cho nhanh :-)))
P/s : túm lại, nửa đêm nửa hôm tự nhiên thèm phở, gõ ra cho nó đỡ thèm!
                                                                        Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat