Ngày nào cũng một đống việc nó rình rập mình. Nhưng nhất quyết không bỏ một tiếng yoga với thể dục. Chồng bảo mai em tập bù cũng được, mình ngóac hết cả mồm ra cãi: Làm gì có ai sống bù cho quá khứ đã trôi đi. Hôm nay là hôm nay. Vì thế không tập thể dục một hôm là mất đi một phần cơ săn chắc để leo núi lúc tuổi già. Tập là tập! Miễn bàn lùi! :-))). Thế là quĩ thời gian cho thể dục không bị ai cắt xén. Mình cứ ngỡ ngàng trước kỉ luật sắt do mình lập ra.
Có một thời lãng đãng mơ mộng, mình đã từng ước được sống trong một làng chài gần bờ biển. Sáng sáng mình cắp cái rổ đi mua cá tươi từ các thuyền chài. Cá giẫy tanh tách, vẩy cá lấp lánh dưới ánh mặt trời cuồng nhiệt. Mặt trời nóng bỏng hầm hập mùi đại dương mặn mòi, mùi gió cũng mặn, quện với mùi cá tanh nồng... chân trần miết lên cát nóng, mình ngắm những con cá lạ lẫm. Mình sờ tay vào những con cua ngọ nguậy...
Có một thời lãng đãng mơ mộng, mình đã từng ước được sống trong một làng chài gần bờ biển. Sáng sáng mình cắp cái rổ đi mua cá tươi từ các thuyền chài. Cá giẫy tanh tách, vẩy cá lấp lánh dưới ánh mặt trời cuồng nhiệt. Mặt trời nóng bỏng hầm hập mùi đại dương mặn mòi, mùi gió cũng mặn, quện với mùi cá tanh nồng... chân trần miết lên cát nóng, mình ngắm những con cá lạ lẫm. Mình sờ tay vào những con cua ngọ nguậy...
Cuối cùng mình mua nhưng thứ rau trồng gần biển, vị rau cũng có cả mùi tanh và vị mặn.
Suốt đời mình chỉ ăn cá với rau thôi. Mình không biết trên đời có rất nhiều món khác. Mình chỉ biết có biển thôi. Nếu suốt đời người ta hạnh phúc trọn vẹn với một vài điều nho nhỏ thì đâu nhất thiết phải mơ ước gì???
... Những ước mơ trôi dần vào dĩ vãng...
Cũng lâu lắm rồi, mình chẳng có nổi một ước mơ nào ra hồn.
Hôm qua mình mix cá thu, cá trích, cá hồng rồi kho một nồi thật to.
Cá kho với khỏang 14 -15 loại gia vị chua cay mặn ngọt chát nồng, bùng lên rồi liu riu suốt 6 tiếng đồng hồ.
Gắp khúc cá tròn lẳn, nặng đằm, chắc nịch thơm tho mình đặt vào bát cơm trắng dẻo chín tới bên cạnh đĩa rau luộc xanh ngắt, mình ngồi ngắm nghía và hít hà. Thôi thì không được sống gần biển, nhưng có nồi cá biển. Ước mơ coi như đã được thực hiện một nửa, một nửa còn lại lúc nào tiện thì thực hiện nốt là vừa:-)))))
....
Sáng nay dậy lục đục nướng một khay bánh dừa, nướng một con vịt với hai con gà ri bé tí tẹo. Vịt thì cả nhà ăn trưa cùng nhau với nộm su hào và phở luộc trộn dầu oliu. Thằng con hỏi:
- món này mẹ bịa ra hả mẹ? hồi về Việt Nam, con có thấy mẹ dắt bọn con đi ăn món này bao giờ đâu?
- Đúng rồi, món này mẹ bịa ra đấy, nhưng cứ yên tâm, ăn vào sẽ rất có lí:-))))
Phở vịt trộn! Các bạn chuyên gia ẩm thực nếu đọc cũng không nên ném đá mình, mà hãy làm thử và ăn thử mà xem, ngon cực!
Bánh phở thì dai dai, thịt vịt thì mềm mềm ngọt thẳm, nộm thì chua chua ngọt ngọt, bùi bùi những hạt vừng đen, rưới chút xì dầu dầm tỏi ớt, rắc rau thơm, rau húng, mùi tàu thơm sực. Không ngon là vì cớ gì chứ?:-)))))
Thằng con múc cá kho, chôm một con gà ri quay ròn, đùm một gói bánh dừa mẹ nướng mang tuốt lên trường với vẻ mặt rất chi là mãn nguyện.
Trước lúc đi còn kịp tranh thủ chạy đi mua một bó hoa về tặng mẹ với em.
Nó ôm mình bảo hôm nay mồng 8 tháng 3 con( à quên cả bố nữa) chúc mẹ với em luôn khỏe mạnh và vui vẻ.
Vụ này không biết bố nghĩ ra hay con nghĩ ra? nhưng đã gộp lại với nhau đủ cả rồi :-)))
Nhà thì góc nào cũng cắm hoa. Thằng con lúng ta lúng túng không biết cắm vào chỗ nào. Thật ra mua hoa mồng 8 tháng 3 là quá thừa, tốt nhất sang năm bố con anh nên mua tặng chúng tôi bó hoa bí vàng vàng, để tôi xào tỏi.
Đời tôi giờ bớt lãng đãng rồi bố con anh ạ !!!
Sấu chua.
Žádné komentáře:
Okomentovat