Stránky

2023/01/13

 Mùa đông đã ập xuống hiên nhà.

Cảnh vật được khoác lên mình một màu áo khác. Một tinh thần khác.
Cái thang gỗ ghếch lên cây mận già xù xì xanh mướt mùa hạ, giờ cô liêu tựa lên cành trơ trụi lá, trắng xóa tuyết mềm. Tuyết đầu mùa bông nhẹ và xốp, rơi nhanh như sợ tan biến ngay trong chốc lát.
Những bông hồng gắng nở không kịp cũng bị tuyết phủ kín, nặng trĩu.
Nhìn tuyết rơi thì thèm xôi xéo. Đang thèm xôi xéo lại thèm vịt quay.
Bảo với hai đứa. Vịt quay này có bánh phở tươi mà cuốn với húng quế thì ngon nhất trần ai. Chứ ăn với xôi xéo nhìn trái duyên quá. Có bọn đồng thanh bảo, chả sao vẫn ngon như thường mẹ ạ. Có thể những người ăn không định kiến, ăn trong sự khám phá những thức ăn mới có lẽ cũng khác.
Vịt quay ăn với xôi xéo. Vịt quay ngon. Xôi xéo cũng ngon. Nếu ăn riêng từng thứ thì nó ngon đúng như nó vẫn ngon thế. Nhưng ăn xôi xéo với vịt quay. Khô và ngán quá. Chạy ra tủ lạnh nhặt cây salat vào trộn với muối biển, đường dừa, dấm nho và tương ớt khô để ăn kèm xem có trung hòa bớt cái vị khô và ngán không, thấy cũng rất gì này nọ.
Ngày xưa ăn xôi xéo rất đơn thuần với hành phi và rưới mỡ hành lên thôi. Ai ẩm ương nhạt mồm mới rắc thêm thìa đường. Là rất ẩm ương ý. Xôi xéo là thức quà sáng. Bây giờ xôi xéo ăn cả ngày tới đêm. Ăn với đủ thứ. Nào giò, chả, thịt kho, trứng kho, lạp xường....giống như bây giờ người ta ăn bún riêu cua ý, cứ phải chả lá lốt, giò thủ, thịt bò tái phủ kín lên mới nghĩ là chuẩn bát bún riêu cua.
Dần dần chắc chẳng còn ai nhớ và biết bún riêu cua đồng chân chất nó ngon và thanh thoát thế nào.
Giống như mọi sự ở trên đời này. Cái gì cũng có thời của nó. Cái gì cũng thay đổi. Níu giữ cũng chả để làm gì.
Thức ăn cũng thế. Thức ăn cũng có con đường đi riêng của nó. Tìm tòi, phát triển, làm mới, được, mất như vốn là phải thế.
Sấu Sau Chua .
Bim Bui, Paris An Nhiên và 79 người khác

Cà bung .

 Vào những ngày trời âm u và lạnh, một tâm hồn Việt bỗng trở nên vô cùng mong manh.

Chỉ cần lỡ chạm tay vào bìa đậu phụ là mọi thứ trở nên rất khó kiểm soát.
Lỡ rồi thì lấy luôn cà tím. Thịt lợn ba chỉ. Ốc có thì có không có cũng chả sao.
Sêm sêm như thế nhưng vẫn cần hành, tỏi, cà chua, nghệ. Mẻ, mắm tôm thiếu chút vẫn được, nhưng tía tô thì nhất định phải có. Nếu không món cà bung sẽ chả có hồn cốt gì sất.
Người ta hay gọi là om cà. Vì nếu nấu cà nó cũng khác. Om có cung cách của om. Nấu sình sịch lên mang ra ăn mùi vị nó rất khác.
Đậu phụ cho món om, đáng lẽ ướp nghệ rồi nướng than hoa để có mùi khói hiền, mà lích rích quá nên mình rán vàng trên chảo chống dính thôi.
Phi thơm hành tỏi với thịt ba chỉ cháy cạnh, thả cà tím vào xóc đều mắm muối, và nhớ nhanh tay thả ngay cà chua bổ múi cau to bản, để cho vị chua trong cà chua tiết ra ngấm nhanh vào cà tím, sẽ khiến cho miếng cà tím khi om sẽ chín mềm mà vẫn giữ nguyên hình dạng chứ không nát bấy ra dẫu được om kĩ trong lửa liu riu. Nêm vừa mắm muối, rồi chêm nhẹ nước lọc nghệ đã được giã nhuyễn vào nồi cà. Đun cho sôi bật lên rồi hạ lửa, om khẽ cho tới khi cà tím, thịt, cà chua, nghệ quyện vào nhau sóng sánh, thì thả đậu phụ vào đun thêm dăm ba phút, vừa vặn sao cho đậu vừa thấm tới. Vừa vặn tới thôi, đun quá đậu nở bung lên sẽ kém đi mùi đậu phụ mới bùi béo ngậy. Hành hoa cắt khúc, tía tô thái sợi thả vào khỏa nhẹ rồi bắc ra ăn.
Mầu sắc của nồi cà bung là vô cùng đẹp. Cà tím, cà đỏ, thịt nâu, nghệ vàng, đậu phụ trắng ngà, xanh hành, tím tía tô. Màu nào ra màu ấy mà vẫn vô cùng hài hòa, sinh động như một bức tranh, ngắm trước ăn sau cho mãn nhãn rồi hãy no bụng nhé😄
Cà bung ăn bữa đầu ngon một cách. Đợi bữa sau đun lại, ăn cà bung hai lửa mới là ngon đỉnh của đỉnh.
Sự kì diệu là cà bung ăn với cơm nóng cũng ngon, mà ăn với xơi cơm nguội, vác ra sân ngồi ép dí con mèo, con chó cạnh chân, vừa ăn vừa chuyện với chó mèo là hết nồi cơm nguội như bỡn.
Hồi bé ăn cơm với cà mẹ bung tuyền thế, giờ chỉ có cà bung chứ không có chó, cũng không có cả mèo.
Mùa đông ăn cơm cà bung, với cá cơm rang thịt dọi, thêm đĩa đậu rán chấm xì dầu, mới thấy cơm Việt đằm thắm, ấm áp quá trời ơi.
Ăn đi để thấy dù có lưu lạc năm phương mười hướng tâm hồn vẫn nặng mùi mắm quá ta ơi😅
Sấu Sau Chua .
Paris An Nhiên, Dung Nguyen và 62 người khác

Lan man bánh

 Làm một cái bánh thạch xoài xong thì vừa vặn một luồng ánh sáng chói lòa rạng rỡ, giữa một ngày mùa đông âm u rét mướt bỗng dưng xuất hiện. Cứ như là một món quà cho mình vậy

❤
Nắng mùa đông luôn là một món quà vô giá cho mình.
Phải sống ở một nơi có 7 tháng trời lạnh, mặt trời yếu ớt mới có thể hiểu được điều này.
Khi hoàn thành chiếc bánh này mình mới biết rõ là mình thích làm nó thế nào. Vì khi bắt tay vào làm thì mình vẫn chưa biết là mình sẽ làm như thế nào? Vị gì là chính? Màu sắc nào là chủ thể? Hình dạng đơn giản hay cầu kì một chút?
Nhưng có một điều khiến mình chăm chú làm nó với tất cả sự trìu mến, ấy là mình nghĩ về những mối quan hệ. Mình nghiệm ra mỗi một mối quan hệ xảy ra trong đời có rất nhiều nhân duyên. Vậy mà ta không gặp người này nhưng lại gặp người khác. Một người ta mong muốn ra đi thì lại có một người khác xuất hiện hơn cả sự mong đợi.
Có những mối quan hệ trở nên vô cùng mong manh chỉ sau vài câu nói. Cũng như chỉ cần một ánh mắt đôi khi sẽ ở lại cạnh nhau hết năm dài tháng rộng.
Bánh sinh nhật làm tặng một chị bạn. Bánh có 6 lớp:
Bột( thời gian gặp nhau bất chợt trong đời.
Mứt dâu( ngọt bùi chia sẻ).
Pudding sữa dừa( sự lỏng lẻo cũng có những giá trị riêng) .
Thạch rau câu trong suốt xếp xoài tươi lát mỏng( mơ hồ hoài nghi nhưng vẫn không ngừng vun đắp).
Thạch rau câu xoài xay nhuyễn vàng tươi trong trẻo mát lành ( mối quan hệ dù có những lúc dường như không phát triển nhưng rồi nó vẫn đáng để ta trân trọng)
Cuối cùng là những miếng xoài giòn tan ngọt dịu, thoảng chua nhẹ, khiêu vũ cùng những lá mint xanh mát, suýt bị đóng đá ngoài trời, còn sót lại dưới gốc cây mận(vẻ đẹp nào cũng tiềm ẩn nhiều thứ, vì thế luôn phải chăm sóc những mối nhân duyên trong đời).
Tôi đã từng để vuột đi nhiều mối quan hệ chỉ vì mình cảm thấy mình lười biếng, và không từng nỗ lực.
Sấu Sau Chua .
Bim Bui, Paris An Nhiên và 83 người khác

Một nơi để sống.

 Nhà ở đây, bếp ở đây. Nhà như bếp, bếp cũng như nhà.

Sáng trà. Trưa trà. Tối vẫn trà(thanh thủy) lọc trong vắt những giấc mơ cuộn sóng.
Người đến rồi đi. Người ở lại. Chiếc bàn chỉ có việc mong ngóng những sum vầy.
Nhà nhỏ chứa cả bốn mùa. Những hẹn hò cứ thưa thớt rồi mau nhặt.
Những đêm mùa đông giá lạnh nhưng chăn ấm. Gió thét gào căn bếp vẫn mặc nhiên. Thắp lửa lên đơn giản sơ sài mà đủ vị.
Chẳng biết sai hay đúng. Phải mất 150.000 năm ánh sáng từ mặt trời mới chạm được vào trái đất???
Thế nên mỗi ngày tôi vẫn đợi nắng đến rồi đi.
Chợt thấy vui buồn thế gian này đâu đáng gì. Cau mày, trợn mắt trước dịu dàng, quan tâm hay dẫu cúi xuống, va chạm, hỏi han, tiếng chuông điện thoại thưa thớt cũng chẳng là gì.
Nắng đến nắng đi. Người đi người ở cũng chỉ là ảo ảnh tự thắp tự lụi tàn.
Họng đau rát trước mùa đông tinh quái. Bỗng cồn lên mùi khói của gạo nở bông. Lát chanh mỏng ứa ra lớp tinh dầu phập phồng như thở. Thìa mật ong quẩn lên ấm ngọt những buổi sáng cuối cùng của năm, trôi về xa tít.
Biết rồi. Đời nhẹ như nắng và chỉ là cơn mộng.
Sấu Sau Chua .
Có thể là hình ảnh về trong nhà
Paris An Nhiên, Dung Nguyen và 68 người khác