2014/11/26

26.11.2014.

Nhiều buổi sáng vẫn còn lơ mơ trong chăn, mình lại tự hỏi liệu có thể trái đất bây giờ nó bị nghiêng hơn đi không, mà sao thời gian cứ trôi đi vùn vụt? 
Cứ qua một tuần lại ngẩn ngơ, nhanh thế? nhanh quá? có thật không?
Năm nay nhuận hai tháng 9 âm lịch, ngày giỗ của bạn vào tháng 9 thứ nhất, mình ngồi ở nhà nhớ về bạn với bao hồi tưởng miên man. Ngày giỗ của bạn vào tháng 9 nhuận, mình nướng hai cái bánh nhỏ, một cái cho mình, một cái đem lên thắp hương bạn trên nghĩa trang.
Nghĩa trang buồn thật buồn, mới chưa tới 4 g chiều mà gió thổi hun hút, bóng tối chỉ chực đổ ụp xuống. Gió liếm ngọn lửa vặn vẹo méo mó, mình chỉ lo lửa không đủ làm cháy bùng lên nắm hương lạnh buốt.
May rồi hương cũng cháy, tỏa ra cái mùi trầm gần gũi quen thuộc, nó làm gần , làm ấm lại khỏang cách âm dương giữa hai đứa giữa khu mộ vắng lạnh đìu hiu của một buổi chiều mùa đông ngằn ngặt xa xứ.
 Một người xa xứ, mộ phần cũng là một mảnh tường xa xứ, trái đất dù bao la, nhưng trái đất bé nhỏ, mà chúng ta rồi cũng tan biến vào đất đai và hư vô,  mà thôi!!!
 Bạn ơi, con gái đã bắt đầu có trứng cá, đã cao hơn chúng mình rồi bạn ạ.
Con gái vẫn chưa thích đi mua quần áo, vẫn chưa quan tâm đến quần áo giày dép bạn ạ.
Con trai vẫn tròn ung ủng, lười nói chuyện, tòan tủm tỉm thôi..
Người đàn ông của bạn tóc bạc đi nhiều...
...Và thế giới vẫn như xưa...thế giới chẳng hề đổi khác...!
Chỉ là chúng ta đã vắng nhau thôi!
Nói với bạn dăm câu ba điều... thế giới của chúng ta vẫn là những câu chuyện cũ!!!
                                           ...
Sáng nay định chui vào bếp nướng một cái bánh, tối đi tặng sinh nhật chị bạn, ngang ngày thì nhận được tin người thân ở HN đã mất, thế là chẳng còn thích làm gì nữa :-(
Những người mất đã xa ta rồi, thế mà những người sống lại vẫn cứ sống xa ta. Buồn công nhận buồn hơn!!!

Trời màu xám. Mà mình thì ghét tâm trạng của mình màu xám. Lục mấy cái công thức bánh ra ngồi đọc. Đọc mãi mà vẫn không thích sờ tay vào bột vào trứng. Người cứ như cái giẻ lau bị nhúng nước :-(
 Nếu tối nay mình quyết tâm đi ra khỏi nhà, thì liệu mình có đi được không???
Buồn quá !
                                                                     Sấu chua.

6 komentářů:

  1. Em đọc bài này rưng rưng khóc chị ạ.

    Bạn chị vẫn dc 1 người bạn như chị nhớ đến, năm nào vào ngày này chị cũng viết 1 bài cho chị ấy. 1 tinh bạn đẹp quá.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Cám ơn những giọt nước mắt trong trẻo của em !♥

      Vymazat
  2. Ôm chị Sấu một cái thật chặt để động viên chị. Em Mai ở Berlin.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Chị Sấu cảm ơn " bé" Mai :-), em có khỏe k ?

      Vymazat
  3. Mỗi lần đọc bài chị viết em thấy nhớ nhà vô cùng!

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Bạn vẫn sống cuộc sống xa nhà sao ?

      Vymazat