2015/01/23

TUYẾT, LẠNH VÀ PHỞ .

Suốt cả 5 - 6 tuần liền thằng con cứ vùi đầu vào đống sách vở. Không có ngày không có đêm. Đến bữa chạy ra ăn bát cơm rồi lại chạy biến vào phòng. Nhiều bữa chắc ái ngại quá thì thấy đem quyển sách dầy cộp ra bếp ngồi sát đít mẹ. Mẹ bảo ra đây là lại nói chuyện đấy, mẹ có nhiều chuyện lắm, không kể là không yên đâu, đi chỗ khác tập trung mà học, thì bảo con ngồi tí cho mẹ vui :-)
Hôm qua thấy cười cười bảo: con sợ mai con thi trượt môn " nhà băng nhà nước lắm". 150 người thi mà mới chỉ có 90 người đạt điểm. 
Nghe thương thương là! Mẹ bảo đừng lo, cứ bình tĩnh mà làm từng việc một, cố hết sức mà không đạt được thì cũng chả muộn phiền. Nhưng chắc chắn con sẽ đạt vì con luôn may mắn.  Phải tin vào sự may mắn của cuộc đời. Vì nếu không tin thì thật là đáng tiếc!
Con người dù thông minh đến mấy, chịu khó đến mấy, mà không được may mắn thì cũng khó đạt được ý nguyện. Vì thế cứ bình tâm mà đón chờ mọi thứ, mọi việc đến với mình bằng cách thức đơn giản nhất, hết mình nhất. Lỡ hết mình rồi thì cái gì cũng cười được đúng không ? :-)))
 Trưa nay anh giai lại lôi cái nồi 12 lít ra hấp có ba hạt xôi, nhìn cáu sườn quá mà chả nhẽ lại giận nhau vì cái nồi to?! Đành bấm bụng cho đỡ tức rồi ăn hết đĩa rau xào với bát súp tòan rau, củ , đậu, hạt với mong ước không tiếp tục béo lên trong những năm cuối đời :-)))
Phải công nhận trẻ thì đẹp kiểu trẻ, già thì đẹp kiểu già, chứ cái giai đọan ương dở của mình bây giờ, mình chả thấy nó đẹp tí nào! Nếu bảo đẹp chỉ là ăn dưa bở thôi. Mình cũng nên biết mình cho khỏi lố :-)))
Thỉnh thỏang lại giơ chân giơ tay ra tính xem tháng rồi nhà mình ăn hết mấy con cá? mấy con gà? mấy miếng thịt?
Thịt cứ biến dần ra khỏi thực đơn, chỉ còn lại rau, củ, quả, đậu, hạt. Thật là bất ngờ vì từ bé đến lớn mình là người thích ăn thịt. Nhớ hồi bé, mỗi lần xúc cơm cho mình, mẹ thường để miếng thịt được cắn bé tí tẹo ra xa tận cuối thìa cơm to tướng, mình một đứa thèm thịt chảy dãi đành phải cố mà há mồm cho thật to để chiếm cho trọn mẩu thịt, thế mà thỉnh thỏang vẫn bị trượt, miếng thịt rớt xuống, để dành tiếp cho thìa cơm sau :-)))
 Giờ thịt cá ê hề, thì phải tự kỉ luật với bản thân. Nghiêm khắc không ăn thịt. Đời thật là trớ trêu và oan trái :-)))))
                                    ...
Cứ sau vài ngày ăn rau mệt nghỉ thì đêm nằm bắt đầu tơ tưởng đến món gì có mùi thịt.
Sáng nay mở mắt thấy mưa tuyết tơi bời, cầm lòng không đặng thế là bắc nồi luộc con gà, thả thêm miếng bắp bò, nướng củ hành, củ gừng cho thơm lựng, thả thêm vài con tôm khô, nhánh quế chi nhỏ xíu xìu xiu, thỏang nhẹ một cánh hoa hồi, bâng quơ một làn hương thảo quả mỏng mảnh...
Chỉ là những mùi hương phớt nhẹ qua môi thôi, còn lại phải sực lên mùi thịt gà, mùi gừng với hành nướng. Nếu phở mà tòan mùi hồi, quế thì nó cứ làm sao! làm sao !!!
Đúng ra mình thích ăn phở bò thì chỉ là phở bò, mà phở gà thì chỉ là phở gà. Nhưng con gái "Gà tây" của mình nó lại cứ ngang nhiên đòi ăn phở gà bò, cho nên mình chiều nó cho xong.
Thái rau thơm, đập dập hành củ non, lạng mỏng vài lát gừng thái li ti như sợi chỉ vàng, dúm ớt, mẩu chanh... mưa gió ngoài trời vẫn tơi bời!
 Nồi nước dùng vẩn sôi trong veo, ánh nâu vàng nhè nhẹ thơm tho. Lạ cái là cứ ngửi mùi này là mình nhớ Hà Nội, nhớ cái dốc Hàng Hòm nhỏ xíu chật chội, có hàng phở Hưng, giờ bỏ đi đâu mình cũng không biết nữa? Thay vào đó bây giờ người ta bán đồ lưu niệm cho tây xì xồ. 
Mỗi khi về nhà, đi qua đó lần nào mình cũng nhớ phở Hưng. Ngay cả cái bảng hiệu phở là gì đó rồi mới đến chữ Hưng, nhưng khói, mỡ, thời gian, làm mờ, nên mình chỉ còn nhớ mỗi chữ Hưng thôi!
 Mỗi người sống ở Hà Nội thường đến ăn và quen với một mùi vị phở của riêng mình, quen rồi cũng không còn thích đi đâu ăn chỗ khác. Thỉnh thỏang nhà có khách ở xa đến chơi, thì mới dẫn khách đi đến thêm những hàng phở khác cũng có tiếng ở Hà Nội. Mà rồi ăn xong vẫn thích về ăn lại cái hàng phở quen của riêng mình.
Như mình hồi bé đến cơ quan bố ở Lò Đúc thì bố hay cho ăn phở Thìn Lò Đúc.
Mình mà đi với hội bạn thì lại hay ăn bún mọc ở Tô Tịch, gọi là mọc đồng cô vì do một anh dẻo ơi là dẻo bán ngon quên sầu!
Trời rét lại âm u giá buốt làm cho mình nhớ cơ man là những món quà vỉa hè của Hà Nội bụi bặm, ồn ã, nồng nhiệt, mê đắm♥
Nồi phở của mình hóa ra chỉ là cái cớ!!!
Yêu đôi khi chỉ cần một cái cớ! Để làm gì chẳng biết! 
Rõ là yêu rồi!!!
                                           ...

P/s: Hôm nay, buổi trưa mình ăn một bát phở, buổi tối mình cũng sẽ ăn một bát phở. Mình bảo với chồng: nếu có ai nấu phở cho em ăn hàng ngày, nấu đúng vị phở mà em thích, em nguyện sẽ ăn phở suốt đời anh ạ. Chồng bảo anh chỉ biết nấu cơm thôi.
Giời ạ !
                                                               Sấu chua

Žádné komentáře:

Okomentovat