2014/07/26

Cạn.

Ban mai mỗi ngày hé rạng nơi chân trời...
Hoàng hôn tắt lịm...
Mỗi ngày như thế, nhưng cuộc sống thì hẳn là nhọc nhằn hơn nhiều!
Những chiếc máy bay rơi đem đi bao nhiêu sinh mạng.
Nước mắt chảy đến khi nào thì ngưng?
Chiến tranh vẫn hiện diện thật gần. Nó bủa vây và ụp vào thân xác bất cứ ai, khi nào. Nó chẹn cứng mọi giấc mơ vẫn còn dang dở và giữ mãi nụ cười của của một người trên một bức ảnh bỗng trở thành hóa thạch... chỉ còn những dòng sông nước mắt chảy dài mãi không ngưng...:-(

Lòng cứ bải hoải chán chường, dọn mãi mà lòng cứ tan hoang. Biết là sống ngày nào vui ngày đó nhưng sao cứ chán ngán thế này không biết???
Đêm hôm qua trong giấc mơ thấy mình ở Hàng "Gõ" mà đi lạc ở Hàng Cân mãi vẫn không tìm được đường về. Tỉnh giấc tự hỏi mình lạc ở phố Hàng Cân là sao ?
Lại nằm nghĩ miên man trong bóng đêm.
Mỗi chuyến đi trong cuộc đời dẫn con người ta trôi về đâu???
Dạo này lại bắt đầu mất ngủ triền miên.
Cuối cùng gần sáng cũng ngủ thiếp đi một cách mê mệt.
Tỉnh dậy nghĩ thật nhanh: hôm nay phải thóat khỏi cái đống bùng nhùng mệt mỏi buồn bã mới được!!!
Thế mà vẫn chẳng muốn soi gương, chẳng muốn mặc đẹp, chẳng muốn xoa kem kĩ càng, cái gì cũng thờ ơ, cái gì cũng muốn kệ !
                                              ...
Buổi trưa hĩm nấu cho bát bún sườn, cà chua tháng 7 đỏ óng, rau thơm hái ở vườn vào thơm ngát, hai mẹ vừa ăn vừa nói chuyện.
Buổi chiều tỉa khóm hoa hồng leo. Những cánh hoa hôm nào tươi rói, giờ khô cong, rụng tơi tả theo gió, đời người cũng chỉ là như thế mà thôi!!!
Vun một đống xác hoa vẫn còn chút màu hồng sót lại...
Những quả anh đào chín nẫu rơi lộp độp trên sân...
Hoa layơn nở những bông tím hồng, đỏ rực rạng rỡ kiêu sa...
Những con kíến len lỏi xây tổ ngoằn ngèo như vẽ những đường ma quái trên mặt đất...
Những cành táo trĩu nặng sà xuống lối đi mát rượi...
Những chùm dâu đang chín ửng len lỏi khắp hàng rào gỗ như nịnh nọt người trồng...
Trên khung cửa sổ nhà hàng xóm vọng lại tiếng người đàn bà góa bụa nói chuyện cưng nựng con mèo êm ái như thể tiếng người mẹ nựng con...
Tiếng xoong nồi lách cách, mùi bánh nướng thơm thơm ngào ngạt bay phả theo gió tấp vào mũi mình ngồi tha thẩn trong ánh nắng chiều chạng vạng...
Tự nhiên chỉ muốn mình ngồi mãi như thế... thì dễ chịu biết bao!!!

                                                                                  Sấu chua!

2 komentáře:

  1. Không đọc thì thôi, đọc là phát ghiền.
    Hiểu lắm cái đoạn lòng dọn hoài không gọn ấy em ạ. Đau!

    OdpovědětVymazat