2015/06/27

27.6.2015

Mình hỏi con gái mình xem nàng có hiểu rõ từ " bổn phận" và từ " trách nhiệm" trong cả tiếng Việt lẫn tiếng Tiệp không?
Trong mắt người lớn tuổi nàng thuộc thế hệ  "chuối". Nghĩa là ngoài thì vàng, bóc ra lại trắng.
Nàng bảo từ "trách nhiệm" thì nàng hiểu, rất hiểu, còn từ "bổn phận" trong tiếng Việt thì nàng không biết nên không hiểu.
Giải thích một hồi về từ bổn phận cho nàng nghe thì nàng "Ồ" lên hiểu rồi, hiểu rồi!
Hiểu rồi nên mình muốn hỏi tiếp nàng xem khi một người chán nản và muốn đạp tung đi bổn phận và trách nhiệm của mình... thì nàng thấy thế nào?
-Con nghĩ có thể trong một lúc nào đó rất ngắn, ai cũng có lúc mệt mỏi, bực dọc, cáu giận và nói muốn vứt tất cả trách nhiệm và bổn phận đi. Nhưng chỉ là nói thôi. Chứ không " vứt". Người ta không dễ gì vứt bỏ đi bổn phận và trách nhiệm, vì nó gắn với niềm vui và hạnh phúc.
Cứ cho là người ta không có bổn phận với ai, thì người ta vẫn phải có trách nhiệm với bản thân. Vì khi không có trách nhiệm với chính bản thân mình người ta sẽ chẳng làm được việc gì cả!
Con gái 18 tuổi chưa một ngày biết đến khó nhọc là gì, chưa một ngày biết đến cơm áo gạo tiền. Ngày ngày cắp sách đi học, về nhà lại học, bữa cơm có khi cũng do bố mẹ chăm lo.
Nhưng những suy nghĩ của nàng về bổn phận và trách nhiệm rất giống với mình, một người gần 50 tuổi, bon chen vật vã để có một chỗ đứng trong cuộc đời.
                                                      ...
Khi đàn bà nổi lọan, đàn bà thích tung hê đi tất cả. Trong các thứ muốn tung, tung đi bổn phận rất khó khăn, nếu tung xong phải trả những cái giá rất đắt.
Cứ giỏi mà tung thử xem sao?!
                                                     ...
Cuộc sống lúc nào cũng đặt ra cho con người những thách thức.
Thách thức sự lương thiện.
Thách thức sự bình an.
Thách thức niềm nhẫn nại.
Thách thức sự bền bỉ.
Thách thức lòng tử tế.
Đôi khi chưa có tiền, người ta vui vẻ sống, đối đãi tràn đầy yêu thương với nhau.
Thế nhưng lúc có rất nhiều tiền, thì tiền bò lổm ngổm trong tâm hồn tăm tối.Tiền khiến con người hóa điên.
Tiền nghi kị tấm lòng của nhau. Nói tại tiền là nói vơ nói váo, vì tiền chỉ là giấy. Người đổi thay vì đống bạc in những mệnh giá nhỏ to.
Con người không còn sống hạnh phúc, từ bỏ nhau vì tiền, trở nên thật thảm hại.
Đến với nhau vì tưởng có nhiều tiền. Nên thực chất không có tiền thì thất vọng lắm, buồn lắm, cáu lắm!
Bỗng dưng có tiền là lại vui, vui ngay như chưa biết khốn khổ khốn nạn vì tiền thế nào.
Nếu một ngày tiền lại phù du biến mất không hiểu người lại khùng điên ra sao?
                                                 ....
Con trai con gái vào mùa hè sẽ làm việc nhiều hơn trong thời gian 9 tháng đi học. 
Chúng muốn có thứ gì thì phải tự lên kế hoạch làm việc kiếm tiềm để có thứ ấy. Không phải vì bố mẹ không thể cho, không thể mua giúp. Chúng làm vì lòng tự trọng. Vì không muốn dễ dàng có những thứ chúng không phải bỏ công sức.
Khi con người giàu có lòng tự trọng, con người tự tại vui vẻ, những niềm vui không vay mượn, màu mè, giả giả thật thật.
                                            ...
Có nhiều người bảo con cái là món nợ từ kiếp trước, họ có lí do của họ, với mình con cái là món quà của mình trong kiếp này, trong cuộc đời hiện tại này.
Nếu mình yêu bố mẹ mình như thế nào, mình biết chắc chắn con cái mình, chúng nó cũng yêu mình như thế.
Bận không có cả thời gian vào bếp nấu ăn. Hai hôm rồi tòan ăn linh tinh, nhưng cứ sểnh ra là nghĩ linh tinh, gõ linh linh không đầu không cuối.
Ngày mai mùa hè sẽ thật sự tràn ngập trong căn nhà của mình, dẫu trời mưa hay nắng, ấm hay lạnh, vì cả hai đứa con đều ở nhà với bố mẹ.
Cả nhà sẽ cùng nhau ngủ, cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm việc, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau lau dọn chỗ này chỗ kia, trồng cây trồng cối, cùng nhau ăn uống món nọ món kia, cà phê cà pháo, cùng nhau xem phim...
Cuộc sống bận rộn đã lấy mất của chúng ta quá nhiều khoảnh khắc quí giá. Phải lấy lại, đòi lại trong những tháng mùa hè thôi!!!
                                                                       Sấu chua.
                    

Žádné komentáře:

Okomentovat