Stránky

2014/10/14

HOÀI NIỆM VỚI MUỐI VỪNG.

                          

Mình thích muối vừng, thế nên quanh năm suốt tháng, trên bàn ăn lúc nào cũng có một lọ muối vừng nằm canh sẵn. Lúc vừng đen, khi vừng trắng, hứng lên là cả đôi.
Nếu hồi trẻ con thích lạc nhiều hơn vừng, thì bây giờ lại thích vừng nhiều hơn lạc. Muối nhẹ thôi chứ không mặn dẳng mặn gắt. Và chỉ có đúng vừng - lạc - muối, chứ không trộn thêm mì chính như một số muối vừng mình đã từng gặp.
Đã thế lại cả 4 người trong nhà đều cùng thích muối vừng. Ăn món gì cũng kê tay vào lọ muối vừng cậy cậy mở mở. Cơm rắc muối vừng, xôi rắc muối vừng, bún khô rắc muối vừng, phở trộn cũng lại muối vừng.
 Đơn giản chỉ có hạt vừng hạt lạc nhưng mà thơm tho, bùi bùi, ngậy ngậy, thanh thanh, nhẹ nhõm.
Càng ăn lâu, càng nghĩ ra nó ngon. Có lẽ ngon chỉ bởi ở cái lẽ mộc mạc♥

Nhớ hồi bé, mẹ thỉnh thỏang mới giã muối vừng, mà thường là vào những ngày mưa bão, mẹ không đi chợ được.
Thế nên cảm giác giữ lại vẫn còn đọng đến tận bây giờ.
Mùi mưa, mùi gió vần vũ. Bố vần cái cối đá mầu trắng nặng chình chịch bị nứt một mẩu nhỏ không biết từ bao giờ? chỉ biết khi mình biết cái cối đá ấy thì nó đã có sẵn một vạt đá bị rạn, sứt và mòn như thế rồi.
Cái chầy bằng gỗ của mẹ không biết làm từ gỗ gì? Mầu gỗ nâu đỏ, lì bóng.
Mẹ ngồi rang lạc, rang vừng. Khi ủ lạc trong cái khăn, gói chặt lại, mình hay sờ tay vào rồi giật nẩy lên kêu Ối một cái rất thích thú.
Sau đấy thỉnh thỏang lại sờ thử xem nó nguội chưa? nguội chưa? Để còn dỡ lạc ra, để xát vỏ.
Mẹ một tay xát vỏ lạc, một tay sàng sàng sẩy sẩy, mồm thổi nhè nhẹ cho vỏ lạc bay ra khỏi cái rổ, nhìn thích như mẹ đang chơi một trò chơi gì đấy:-)))
Mình chầu hẫu xin vài hạt lạc còn nóng ấm mẹ cho. Xin nhiều thì mẹ hay nói dỗi "thế thì làm gì còn mà giã muối vừng nữa".
Chỉ nghe thế thôi là không xin nữa, để tí còn có muối vừng mà ăn :-)))
Cả nhà xúm xít vào giã giã đập đập. Mình cũng không phân biệt nổi mình thích mùi muối vừng thơm ngào lên hay là mình thích cái không khí quây quần của mình với bố mẹ trong căn nhà ấm áp, mà ngoài trời giông gió đang thét gào?

Nhiều bữa cơm sau này lớn lên, chẳng có gì ăn, chan nước lọc, thả muối vừng vào, thế mà vẫn thấy ngon, có khi ăn mấy bát liền, no thôi chứ không thấy chán.

Giờ mới biết thịt có thể chán, rau có thể chán, nhưng muối vừng thì chưa chán bao giờ!
                                          ...

Có nhiều món ăn, ăn như là gặm nhấm chút hoài niệm. 
Ăn để mình nguôi ngoai những nỗi niềm.
Ăn để kéo dài một niềm yêu cho nó bất tận đến vô cùng♥

                                                         Sấu chua.

2 komentáře:

  1. Em cũng đang có một lọ vừng đen, mỗi lần đi ra đi vào lại mở lọ ăn một tí. Công nhận hồi bé thích nhiều lạc chứ bây giờ phải nhiều vừng ăn mới ngon

    OdpovědětVymazat