...blog này để dành cho một ngày nào đó các con có thể đọc và hiểu về cuộc sống của một người mẹ di dân sống, thở, suy nghĩ,làm việc, yêu thương, giận hờn, buồn bực, hạnh phúc...ra sao trên một mảnh đất không phải là quê hương mình!
2014/10/20
Lắng nghe tiếng đêm !
Đang ấp ủ một đời sống giản đơn, ăn uống giản đơn, mơ ước cũng giản đơn. Thế mà con gái cứ ì xèo mẹ làm cho con món nộm chân gà, mẹ làm cho con món nộm tai lợn với...Đã thế ông lại đề nghị em làm bánh xèo cho anh ăn với...
Thế là tan tành cơn mơ ăn uống giản đơn.
Sáng dậy pha một nồi bột lẳng đấy cho bột nó ngấu.
Dọn dẹp, đọc mấy thứ muốn đọc, rồi xuống vườn hái rổ rau thơm xinh xinh.
Vườn ngập lá anh đào đỏ ối. Lối đi đầy táo rụng mà chưa kịp quét, một vài cây bí vẫn trổ hoa vàng, dĩ nhiên là chẳng kịp thành quả, thế mà hoa vẫn vàng mê vàng mải trong gió lạnh se sắt đầu mùa.
Đậu ván cũng khỏe, hoa đỏ vẫn rung rinh như bướm đậu trên những cột lá vẫn còn xanh duy nhất giữa vườn, hôm qua giai vẫn còn hái đậu lên luộc ăn với cá kho. Giá mà nơi mình ở ấm áp quanh năm, chắc mình sẽ trồng nhiều đậu lắm. Cái loại cây thảo ơi là thảo, chẳng đòi hỏi gì ở người trồng, nắng ấm, không khí, vài cơn mưa, vài lời thủ thỉ vỗ về, thế là hết đợt đậu này tới đợt đậu khác cứ nhú lên, dài ra, lủng lẳng như những món quà xinh xắn treo trên giàn cho mình đến hái♥
Ngó nghiêng cố tìm một chút hoa lá gì còn tươi tắn để mang lên cắm trên nhà , mà chẳng còn nổi thứ hoa gì, lá cũng không. Tuần vừa rồi đã phải rút hầu bao ra để mua hoa. Mùa thu trời thường ảm đảm, có chút hoa tươi trong nhà tâm trạng của thấy dịu dàng thảnh thơi hơn.
...
Buổi trưa tráng bánh xèo xong thấy nó đẹp quá, thế là lại lôi máy ảnh ra chụp. Giá kể không phải làm nhiều việc, chắc mình cứ xem nọ xem kia, nấu ăn, chụp ảnh, kê chỗ nọ dọn chỗ kia trong nhà, lang thang ngắm giời ngắm đất, viết linh tinh cả ngày cũng không chán.
Đêm bây giờ tĩnh lặng, bếp lau sạch choang, cửa sổ mở to để thông sạch mùi bánh xèo có tép. Đốt một ngọn nến nhỏ cho tan chút tinh dầu hoa cúc, ngồi cạnh một lọ hoa cúc phơn phớt tím hồng, làn hương của nó tỏa thật mảnh trong đêm, thấy lòng nhẹ như sợi tơ, thích ơi là thích!
Mấy tuần nay mới lại được nghe tiếng đàn của con gái. Nàng kể năm nay học căng thẳng quá, mấy tuần đầu, cứ làm bài kiểm tra xong là dạ dầy đau thắt lại, bây giờ mới thấy đỡ. Nghe thương thương là!
Hôm nay nàng ăn bánh xèo đã khen ngon, buổi chiều thì đã có thời gian gấp giúp mẹ một nhà quần áo giặt sạch mà chưa gấp được. Rồi lau bếp cho mẹ nữa chứ, vậy là nàng đã thảnh thơi hơn rồi, mừng quá !
Ngủ thôi, ngày mới đã tới, thế mà vẫn ngồi đây, sáng mai thế nào cũng dậy muộn rồi có thể lại lười không tập yoga :-(
Không lười nhé !
Kể thêm : Sáng nay tự nhiên thằng cháu ở Việt Nam chúc mình sức khỏe và tuổi trẻ, rồi hỏi mình hôm nay có nhận được nhiều quà không ? Mình cứ ớ ra chả hiểu mô tê gì? nhưng chả nhẽ chúc lại không nhận, nên cứ nhận đại rồi hỏi nguồn cơn sau. Bảo chúc sức khỏe thì cô xin, chứ tuổi trẻ thì cô biết kiếm ở đâu ra? Rồi cám ơn cho phải phép lịch sự.
Tiếp đấy là lân la hỏi lí do người chúc, đến lượt nó lại ớ ra rồi hỏi sao lạ thế nhỉ?
Cuối cùng cả hai cùng ớ ra, giờ dạo quanh Fb mới biết ngày Phụ Nữ ( mỗi) Việt Nam. Khổ! mình giờ lạc hậu tòan tập.
Nói thật quanh năm mình vẫn TUYỀN làm phụ nữ :-)))). Quà thì thích lúc nào tự tặng mình luôn lúc ấy, nhân thể hứng lên là tặng cả quà cho khắp đàn ông, đàn bà, già trẻ trong nhà luôn mà không cần bất cứ lí do gì. Sấu chua.
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat