Stránky

2014/10/19

Tháng mười - lasagne và nho chín.

                          


Tháng 10 công nhận trôi nhanh. Ngày tháng chả có ý nghĩa gì cả, cứ vèo cái lại hết tuần như chơi.
Nhìn lá đỏ lá vàng mới nghĩ ra chả mấy lại mùa đông trơ trọi.
Tự nhiên lên cơn thèm quẩy nóng không chịu được! Chả hiểu vì thèm cháo sườn mà bỗng dưng thèm quẩy hay ngược lại?
Chả lẽ thèm mỗi cái quẩy mà phải lọ mọ làm quẩy rồi nấu chào thì vô lí quá nhỉ!
Ước gì ở gần Ngõ Huyện thì chạy ù ra ngồi xệp xuống vỉa hè, gọi bát cháo ăn rồi ngắm ông đi qua bà đi lại phát!
Thôi chả làm nữa, lên mạng vạch vòi cái ảnh bát cháo quẩy nào bắt mắt, ăn mợ nó ngó bằng mắt một hồi cho qua cơn thèm là xong :-))).
                                     ....
Cả tuần chả thấy nó ngó mặt vào bếp lần nào, thế mà thằng anh vừa tuột balô xuống khỏi vai đã thấy con em bá vai bá cổ hôn hít, rồi rủ nhau đi chợ.
Mình thích các món Ý nhưng lười làm, lười nấu, lười mày mò, thế nên cứ lúc nào thèm món Ý là gạ gẫm con con. Bù lại không cần bị gạ gẫm, mình vẫn nấu món Việt cho ( chúng) nó ăn đều đều.
Kể từ bữa lasagne đầu tiên cách đây hai năm đến nay, giờ có thể nói con con làm món này ngon lắm rồi. Duyệt!
                                     

Bữa tối thứ sáu , cả nhà đông đủ, lasagne thịt gà thơm nức mũi, 
Ăn lasagne và uống rượu vang non.
Mỗi năm chỉ chóng vánh ngắn ngủi một lần . Mùa rượu vang non.
Người ta ủ nho thành một thứ nước sóng sánh đỏ hoặc trắng ngà thơm lựng và ngọt ngào.
Vang non là thứ đồ uống khiến cho mình có cảm giác ngất ngây dịu vợi. Nó không phải là nước nho cũng chưa lên men thành rượu. Nó là thứ khiến ta mê mẩn nhưng không "đi" quá xa :-)))
Mùa vang non nào mình cũng vội vã...cái kiểu như không yêu nhanh thì già :-)))
Chạm môi vào ngụm vang non, môi bỗng mềm mượt như được hôn :-)))

                                    ...
Hồi bé ông nội trồng một giàn nho, mùa hè những ngọn nho vươn đi khắp sân mát rượi. Những ngày oi ả bà nội cắt những chùm nho xanh xuống đem đánh dấm nước rau muống luộc, ăn rất là ngon.
Mùa thu, mình thường vạch những khỏanh lá là đà chỗ nhiều nắng để tìm những chùm nho chín mọng, rồi ngồi trên bờ tường đầy rêu có một cây đu đủ và một vạt cây xương sông già trổ đầy hoa theo gió, vừa vặt vừa ăn từng quả, vừa ngắm trời ngắm đất.

Hồi về căn nhà này việc đầu tiên mình làm là lăng xăng trồng một gốc nho. Cũng không hiểu sao không phải là một thứ cây khác mà lại là nho?
 Năm tháng trôi đi, những điều tưởng như bé nhỏ vụn vặt sẽ lùi vào dĩ vãng, chẳng ngờ có những kỉ niệm cứ theo ta mãi.

Hôm nay giai dọn vườn, mót cho mình một rổ nho cuối mùa, chín vàng trong veo như mầu nắng mùa thu.
Nhìn rổ nho kí ức tuổi thơ lại ùa về..
      " Em ước mơ mơ gì tuổi mười hai tuổi mười ba..."

...Năm xưa, quá lâu rồi có cô bé tuổi hoa niên thơ mộng ngồi hát váng dưới giàn nho một bài hát mà nàng không hiểu gì mấy, nhưng lòng nàng tha thiết như thể nàng có thể bay vào trời xanh...

                                                             Sấu chua.


Žádné komentáře:

Okomentovat