Stránky

2016/04/05

Những thảm hoa mùa xuân.

Phòng hĩm ở một đầu, phòng cu ở một đầu.
Mình cứ loanh quanh chầu rìa ở những phòng bên cạnh.
Thỉnh thoảng muối mặt rẽ vào phòng cu phòng hĩm mỉm cười kiểu cầu tài(thật ra là cầu hóng hớt buôn chuyện), nhưng kiểu cười í chưa có tên gọi là cầu gì? :-)
 Cười thế cười nữa cũng chỉ nhận được ánh mắt: Xin lỗi! đừng làm phiền! Con chẳng còn chút thời gian nào cho mẹ đâu!
Hĩm còn tạo hẳn một vỏ bọc cứng. Mẹ không xuyên qua được. Các chồng sách, tài liệu cao ngất ngưởng chất xung quanh, nhạc mở nhè nhẹ, chè, cà phê, hoa quả chất đầy trước mặt. Mọi thứ đều được sắp xếp sao cho thời gian để phân tán sang những việc không cần thiết là =0. 
Mẹ đành tôn trọng không gian riêng tư của hĩm. Thỉnh thoảng rón rén lại gần xoa xoa lưng hĩm, hòng xua đi những mệt mỏi cho hĩm. Pha cho hĩm cốc nước, nướng cho hĩm miếng bánh, miếng khoai. Thế thôi.
Buổi tối, hai vợ chồng tráo đầu đuôi chung nhau cái chăn trên ghế phòng khách. Vợ một đầu đọc truyện, chồng một đầu xem vô tuyến. Thỉnh thoảng lại thả một câu đãi bôi nhau cho xôm.
Cao trào hơn nữa thì bóp bóp chân cho nhao.
Đôi khi chân được bóp quá dễ chịu, quyển sách có thể rơi uỵch xuống đất...
                                        ...
Hoa trong vườn bắt đầu nở. Thảm hoa đầu tiên mầu tim tím, mỏng mảnh bò lan trên mặt đất.
                              

Râm ran tiếng chim gù từ xa vọng lại đánh thức những niềm hân hoan khó tả mỗi độ mùa xuân quay trở lại.
Hoa tiên ông đã nở bung xòe, tỏa thứ mùi hương mê đắm giữa không trung đầy khoáng đạt của nắng mới của gió mới.
                                                                         Sấu chua.

2016/04/01

Bộn bề tháng tư.

 Mùa thu cây cối rụng trơ cành , người mang mang sầu, chả ai làm gì cũng sinh sự buồn, chồng phán: em bị hội chứng mùa thu âm ỉ trong người đấy.
Mùa đông không về phương Nam tắm biển được, người èo uột trắng nhởn, ngán ngẩm sự đời, chồng bảo: em bị hội chứng mùa đông dằn vặt đấy.
Mùa hè, cây cối xanh tươi, hoa nở chim hót, trời xanh nắng vàng, không thích làm việc, chỉ thích lê la đàn đúm, chơi bời, hóng hớt, chồng nói: em đang có hội chứng mùa hè nhảy nhót trong người đấy.
Mùa xuân, trời đất ấm dần lên, cây cối nảy lộc đâm chồi, buổi sáng mờ mịt, buổi trưa nắng vàng, buổi chiều âm u, buổi tối mưa tuyết, buổi đêm rả ríc mưa, một ngày thời tiết quay như chong chóng, người mình cũng vì thế mà vần vũ theo mệt phát lử, chồng khẳng định: em bị hội chứng mùa xuân hành hạ đấy.

2016/03/29

Vụn tơi vụn tả.

Chủ nhật Phục sinh, con cái ở nhà đông đủ. 
Nghỉ lễ nhưng cứ thấy cắm cúi học, mẹ buồn chả có ai hầu chuyện đành tha thẩn chui vào bếp, nấu vài món cho bọn kia ăn cho khỏe(cãi).
Ba mẹ con cùng nhau nấu ăn, chụp ảnh, viết công thức siêu tốc, siêu tốc nghĩa là kiểu mẹ vừa ướp thịt vừa đọc tiếng Việt, con rai dịch thẳng sang tiếng Séc. Con gái sắp đồ, chụp ảnh rồi lại về phòng học tiếp.
Cứ thế lần lượt, đầu tiên là món cà bung nghệ với đậu phụ rồi dùng làm bữa trưa luôn.
Thịt ướp cho bữa tối được thẩy vào tủ lạnh.
Tiếp đó nướng hai chú bê con từ bột mì với hạt dẻ, dừa tươi, nho khô và čokolada đen.
Hai chú bê con này làm theo truyền thống của người Tiệp.
Trong nhà giờ có một nửa dân số là người Tiệp. Nghĩ cũng buồn cười, con mình đẻ ra rõ ràng người Việt, 18 tuổi thì biến thành người Tiệp. 
Thức ăn, suy nghĩ...tây tây ta ta lẫn lộn.
Những thứ được coi là "chất" Việt, chẳng biết giữ được bao lâu?

2016/03/26

Tươi lên nào! iem tươi lên nào :-)

Nếu cảm xúc của con người được tưởng tượng như một biểu đồ hình sin lạnh lẽo, thì cảm xúc của mình trong những ngày qua đang chạm đáy hình sin.
Lãng đãng, nhạt nhẽo, lười biếng, không ham muốn, không mơ ước, không kế hoạch. 
Bạ việc gì làm nấy. Gặp gì ăn nấy. Ngồi đâu ngủ đấy. Quơ phải trang sách nào thì đọc vài dòng rồi bỏ lửng.
Bỏ lửng cả thú vui ghi lại những vụn vặt thường ngày.
Nhiều đêm ngủ vạ vật ở phòng khách, nửa đêm tỉnh giấc lồm cồm lê thân về phòng ngủ như mộng du.

2016/03/15

Lâu đài cát.

Cứ mỗi lần từ Việt Nam quay trở lại, tâm hồn lại lãng đãng treo ngược cành cây mất một thời gian. Cũng may mà càng già thì độ lãng đãng nó cũng giảm, chứ hồi trẻ mỗi lẫn bay sang, cả nửa năm sau vẫn có thể nôn nao khi thấy một chiếc máy bay hạ cánh, vẫn có thể ứa nước mắt khi nhớ và mường tượng đến em trai.
Có thể cuộc sống bây giờ đã quá khác, internet đã xóa nhòa các danh giới về địa lí, mang đến cho con người cảm giác gần gũi về không gian, dáng dấp giọng nói tiếng cười... hoặc đáng sợ hơn là mình đã quá cằn cỗi trong cảm xúc???

2016/03/14

Mì Tíu :-)

Xíu cái líu tíu xíu!
Thèm món phở tíu đã lâu, nhưng về Hà Nội đúng dịp Tết, nên cửa hàng phở tíu nó cứ ăn Tết dái dài dài, chả nhà nào mở.
Sang đây bánh phở đợt này không ưng í, thèm quá mình " lái " luôn sang thành Mì Tíu. Vắng trăng thì phải có sao.
Mì mình dùng spaghety số 1 của Ý. Khi trộn cùng dầu tỏi nó vưỡn ngon như ý của bà Tý Biểu tượng cảm xúc smile
Sự nghiệp ăn uống nói chung rất vất(vả) !

                                  







2016/03/04

Bún Thang! Ăn cả những niềm thương!

Tôi thích ăn bún Thang. Bún Thang mẹ tôi nấu. Giờ mẹ già rồi, ít nấu hơn thì phải là bún Thang em trai tôi nấu.
Vẫn những thứ gia vị từ thời xửa thời xưa của bà của mẹ truyền lại nhưng em đứng bếp trẻ trung hơn, tươi mới hơn, mang theo vào hơi thở của ngày hôm nay, em làm gà, vợ em thái giò, con chị lượn lờ xung quanh nếm thử, em nướng sá sùng, vợ em tráng trứng, mấy đứa cháu túm áo đòi bế, bác cháu bế nhau, ôm ấp hôn hít nhau nhảy múa quay cuồng trong gian bếp♥
Mẹ già lăng xăng dọn bát vòng ngoài, bố thì nhắn nhủ chanh ớt mắm tôm, hoài cổ đến cả những con cà cuống bụng căng lên trong những buổi chiều Hà Nội oi ả những ngày xa xưa...
                                            ...
Những ngày tôi đi xa, cái cảm giác êm đềm khi ăn bún thang cùng gia đình thường trực quay về. Hạnh phúc đôi khi là những giọt nước mắt ấm mềm trên má trên mi!
                                                                  Sấu chua.