Stránky

2014/09/03

"CỦA ĐỂ DÀNH"

Công bằng mà nói ông ranh con nhà mình là đứa biết điều, nghĩa là biết mẹ, biết con, biết đến người khác. Mấy lần dậy thì bên cạnh nhau xảy ra tương đối êm đềm.
Thỉnh thỏang tranh cãi này nọ, thì kiểu gì nó cũng nhường mẹ. Lúc nó cao ngang ngửa mình, chơi vật nhau, mình toàn đè được lên bụng nó để cù, sau mình không đè nổi nữa, loay hoay một hồi bất lực, thì nó bảo: con không thèm chấp mẹ, chứ con ủn một cái thì mẹ dính vào tường...
Đại lọai là như thế...
...Nhưng đấy là vật nhau. Còn nhiều chuyện khác, không đơn giản là thắng thua. Không đơn giản là ai chịu ai.
Tuy là mẹ nhưng mình ít khi ép chúng nó làm theo ý mình.
Cả hai đứa con, tuy mỗi đứa một tính cách, nhưng mình lúc nào cũng tôn trọng con cái, làm việc gì bất kể nhỏ to mình đều bàn bạc, hỏi ý kiến các con, nếu nhất trí, thì vui vẻ làm cùng nhau. Nếu đứa nào phản đối, mình đều cố gắng( mặc dù có lúc rất nóng mặt, nóng tai, nóng một số thứ trên người) lắng nghe, vì mình nghĩ nếu ai phản đối có nghĩa là người ấy có lí do chính đáng.
                                             
                                             ....
Đầu mùa hè năm nay, ông con tỉ tê với mình là nó không đi chơi đâu xa. Mình nghe biết thế, cũng đinh ninh là chắc nó không thích đi đâu.
Cách đây hơn một tuần tự nhiên thông báo là: con muốn trình bày với bố mẹ một dự án đi chơi tương đối xa.
Bố mẹ nghe xong phán: con vẫn còn trẻ, đi chơi để mở rộng tầm nhìn, bố mẹ rất ủng hộ, nhưng đi lần đầu thì đi xa vừa vừa thôi, không nên quá sức mình, sẽ gây căng thẳng cho bản thân, đặc biệt là cho mẹ.
Mình nói thế nghĩ là nó hiểu ý mình, nên cũng không nói thêm nữa.
 Thằng này có một hội 4 thằng chơi với nhau từ hồi cởi chuồng, không rượu bia bù khú, không cờ bạc, gái cũng chỉ hẹn hò vớ vẩn. Đại lọai không hiểu chưa đến lúc, hay là lúc chưa đến, nhưng tòan thấy ngồi nói phét, cười hố hố há há, lên cơn thì mỗi thằng vác một cái xe đạp kèm theo bánh mì, nước uống, đạp mấy chục km lên núi ngắm giời ngắm đất, lại hộc kứt đạp về.
Những cơn nặng thì đạp cả trăm cây số với nhau.
 Tối hôm kia tự nhiên bảo : con quyết định 3 đứa  lái xe đi chặng:
-Từ nhà -đến Frankfurt
-Luxembourg
-Busel
-Lille, Bruggy, Gent
-Antwerpy, Rotterdam, Den Haag
-Amsterdam
-Về nhà-
Chi phí cho một ngày:
Gồm : Hotel, kemping  20eur
        .Tiền ăn            15 -20 eur
        .Tiền đi lại         9 eur
        .Chi phí khác     25 eur
Tổng cộng = 65 *10 ngày = 650 eur 
Tiền này trích ra từ tiền nó đi làm thêm để đi du lịch.
Bảng kế hoạch chi tiết trên kèm theo tấm bản đồ in đậm chặng đường đi của chúng nó. Chấm hết!
Ba đứa hào hứng như lấy được 3 con vợ. Vác theo mì tôm, thịt hộp, cá hộp, patê hộp, nồi niêu, bếp ga di động, túi ngủ.... bảo để giảm bớt chi phí.
Nói thật mẹ già này không tiếc tiền cho con đi chơi. Nghe cái dự án vi vu như thế mẹ cũng thèm :-)))
Nhưng nói thật đồng ý cho con 20 tuổi lái xe một chặng đường dài như thế, mẹ lo tái một số thứ con ạ!
Giá kể lần đầu đi xa , con thương mẹ, hiểu cho cảm giác lo lắng của mẹ, thấu hiểu tâm can ruột non ruột già mẹ, con đi ngắn một nửa thôi thì mẹ hạnh phúc biết bao !!!
Giờ 10 ngày mẹ như ngồi trên đống lửa, chả hiểu lông tóc rụng hết có còn không ? Giời ơi là giời ! Con với chả cái!!!
Khẳng định mình là một nhu cầu hòan tòan chính đáng của con, nhưng khẳng định kiểu này bố con đái són ra quần, còn mẹ thì căng thẳng đến mức ăn hết mấy thanh sokola từ sáng rồi đấy !:-(((
                                                                        Sấu chua.

1 komentář: