Ngoài trời cứ mưa mãi mà không dứt.
Hôm qua cứ nhủ mình mãi, khi tạnh mưa sẽ ra vườn hái táo vào nướng bánh. Chờ mãi mà mưa cứ nổi bong bóng khắp con đường dốc xuôi về phía xa xa.
Ngồi trong nhà nhìn ra con đường ngập nước chảy không kịp mỗi khi mưa xối xả, tự nhiên lại nhớ đến hồi bé.
Những cơn mưa nhiệt đới ào ào như biết chạy, cây cối xanh tươi nõn nà, mình cùng mấy con bạn ùa ra đường tắm mưa.
Chỉ những lúc bố mẹ đi làm chưa về, mới có những màn tắm mưa hồn nhiên nhớ lâu đến tận bây giờ.
Nước mưa mát lạnh, xối từ trên trời xuống như biết trêu biết nghịch với trẻ con. Mấy con giời hò hét, nghịch ngợm, vùng vẫy, té nước vào nhau rồi cười như hóa rồ. Không còn sợ người lớn dọa bẩn, dọa ốm, dọa đủ thứ...
Hà Nội bé nhỏ, Hà Nội chật chội, Hà Nội bẩn thỉu, nhưng Hà Nội hồn nhiên phố bỗng thành một dòng sông nhỏ...cho lũ trẻ cười đùa thỏa thích...ngây thơ trên những con sông ...không có thật!!!
Kí ức bao giờ chẳng dịu dàng! Dẫu chỉ bắt đầu bằng những cơn mưa.
....
Sáng nay mở hết các cửa sổ trong nhà. Tiếng mưa ngoài phố, ngoài vườn, đằng trước, đằng sau lan vào nhà thật là thích!
Nước mưa lọc sạch hết bụi bặm trong không gian bí bách chật chội. Nước mưa gột rửa được cả những u hoài cứ bám riết ở trong lòng.
Pha một bình trà hoa nhài thật là thơm để trên bàn trong bếp.
Uống một cốc nước ấm pha mật ong, rồi trải thảm tập những động tác yoga quen thuộc.
Chỉ khi thật tĩnh lặng, mới thấy xương cốt mình từ tốn giãn nở theo ý muốn... tiếng mưa vẫn gõ nhịp ngoài vườn !
Đừng ghét mình! Đừng muốn tát mình như hôm nào nữa!
Co cái chân rồi gập lưng lại, thấy mình dẻo dai hơn là mình tưởng.
Buổi trưa, chỉ ăn chút cơm với bí sào tỏi. Mùa bí nhiều thì cứ ăn bí. Những thứ hoa trái đúng mùa tươi mới, có sao ăn vậy, cho đời bớt phức tạp nhiêu khê.
Chỉ cần ăn ít, làm việc liên tục thì sẽ gầy.
Chỉ cần mỉm cười và uống nhiều nước thì sẽ trẻ.
Tự nhiên nói thế vì sáng nay có người cứ tấm tắc khen mình trẻ. Mình nghe tai nọ sang tai kia nhưng mà vui :-)))
Táo vẫn trên cây chưa hái. Bánh táo cũng chưa hiện hình trong nhà.
Mứt táo không biết có mặt ở trên thế gian này không?
Tiếng táo chín rơi rụng thổn thức sân vườn quá !
Nhưng sáng mai chắc chắn sẽ làm một lọ ruốc thăn lợn.
Thỉnh thỏang vo nắm cơm nếp trắng, lăn qua mấy sợi ruốc vàng, vài hạt vừng đen, nhai chầm chậm, thế nào cũng bảo :
-Đời việc gì mà phải Xoắn !
Sấu chua.
Nàng có biết rằng giờ em cũng chỉ muốn ngồi nghe mưa, ngửi mùi mưa, nhìn mưa rơi trên hoa lá ngoài vườn. Sáng nay định tập thể dục một chút, mải vục mặt nấu nướng, giờ thì đã lại đến giờ phải đi ra ngoài. Đi về thì lại đến giờ con đi học về, thế là lại tất bật đến tận tối. Tối thì lại phải đi events, thế là tất bật đến tận đêm. May quá sáng nay con ăn sáng ngoan, mặc quần áo không phản đối, đi học sớm, nên em đã tranh thủ trang điểm được cái mặt. Nếu không giờ này đang bận trang điểm để đi ra ngoài, chẳng có thời gian dạo blog thế này.
OdpovědětVymazatMuốn sống chậm một chút cũng không được. Thế nên nàng cứ enjoy trà nước nho nhã yoga và bánh táo đi nàng ạ
Cám ơn nàng, :-), thôi thì phận nó thế :-)
OdpovědětVymazat