Ngủ từ 3g sáng đến 9g sáng thì dậy, nằm yên nghe trời nghe đất, nghe tiếng nói cười lao xao, nghe tiếng chuông cửa hàng leng keng mở ra mở vào, nghe chim sẻ lích cha lích chích, nghe gió xốn xang chuyển mùa, nghe tiếng quả táo chín già rụng bộp một cái rồi lăn thêm mấy vòng...
Những âm thanh bình dị, hiện hữu xung quanh mình, nhưng không phải lúc nào mình cũng nghe được.
Có quá nhiều thứ đã át đi những nhịp thở bình thường nhất của một đời sống vốn dĩ đơn giản như nó từng dĩ nhiên tồn tại muôn đời rồi!
Lại hỏi vì sao đời mình lúc nào cũng vội?
....
Con trai hỏi mẹ có thấy dễ chịu hơn hôm qua không?
-Có mệt không?
-Có thích làm gì cho riêng mẹ không?
-Có ngủ được tí nào không?
Nghe hỏi từng ấy thứ, thấy dễ chịu rồi :-)))
Con trai đi chợ, mua về rất nhiều rau, cam, nho, táo, chuối...hoa quả mùa thu nhiều, rẻ, chín cây, thơm thảo.
Thích cái mùi của quả chín lặng lẽ tỏa hương trong bếp.
Những mùi hương thầm kín dịu dàng.
Con thổi cơm, mẹ giã nghệ.
Con làm gà, mẹ thái hành.
Con nhặt rau, mẹ om gà.
Con luộc rau, mẹ nhìn trời nhìn đất.
Ăn uống chỉ cần đơn giản, ít dầu mỡ, chế biến tươi mới. Đời cũng thế mà đơn giản theo.
Cơm trưa có rau luộc đánh dấm bằng cà chua chín hái từ vườn lên, đỏ mọng, chua dịu và thơm tho.
Gà om với hành, gừng, ớt, xả tươi, nghệ cũng tươi. Mẹ giã nghệ trong cái cối đất nung be bé giống như là chơi hơn là làm.
Mầu nghệ tươi vàng tự nhiên, khiến cho mình nhớ đến những bức tranh trên giấy dó ngày xưa, màu vàng là từ nghệ, màu xanh là từ hạt dành dành, mầu nâu là từ củ nâu, màu đỏ là từ hoa hiên...chẳng biết mình nghĩ có đúng không???
Những bức tranh màu sắc cũng tự nhiên từ cây cỏ xung quanh mình mà ra. Thiên nhiên vốn dĩ đẹp, con người luôn luôn khao khát mô tả vẻ đẹp ấy, khao khát nên đôi khi đã đi quá xa...cái khao khát ban đầu!!!
Bắc nồi gà om ra, mẹ vặt mấy cái lá chanh non trên cây chanh bên cửa sổ đang ra cơ man lá là lá.
Mầu lá chanh xanh nõn quện vào cái mầu vàng tươi rói của nghệ, miếng gà săn lại vì sả vì chút xíu ớt hiểm, ăn cùng cơm nóng, rắc thêm chút muối vừng bùi bùi, gắp xen vào với su hào non.
Vì sao cơm Việt đơn giản, nấu nhanh, lại ngon miệng, ăn thế cả đời đảm bảo không béo phì :-)))
Ăn xong mẹ trèo lên lau dọn máy hút, lau cho bếp sáng choang, xốc lại cái tinh thần èo uột của ngày hôm qua.
Vào nhà tỉa bớt những bông cúc tàn trong một lọ hoa to cắm tràn hoa cúc vườn. Mùi cúc thơm dịu ngấm vào ngón tay mẹ thơm ngái. Lại nhủ đúng là mùa thu đã tròn đầy!!!
Con đi chơi về đã 4 ngày, thế mà sáng nay một chiếc bưu ảnh nữa vẫn còn được gửi tới...
Dư âm của một chuyến đi "lây" sang người khác, những chiếc xe đạp trong thành phố Amsterdam quyến rũ lòng người, lại hỏi vì sao xe đạp ngày xưa của Hà Nội cứ buồn buồn???
Để vui sống là cả một nỗ lực của một đời sống trầm luân!!!
Sấu chua.
Žádné komentáře:
Okomentovat