Tuần trước hẹn hò với giai trẻ.
Lục tục mắt dắm mắt mở phóng xe mấy trăm cây số đến chỗ hẹn.
Trời nóng, đầu óc cứ đơ ra như điện thoại cũ lại bị để quên ngoài nắng.
Lao đến chỗ hẹn muộn cả tiếng.
Bữa trưa cùng nhao là món Mexico.
Ăn xong thì dắt nhao đến cà phê vườn.
Trời nóng quá, uống liền tù tì 3 cốc cà phê đá, 4 cốc nước chanh đá, một cốc sữa hạt điều đá.
Mang tiếng hẹn hò nhưng có cảm giác là sử dụng hết năng lượng chỉ để ăn với uống.
Vì thế sau mấy tiếng uống hết các thể loại nước đá thật lực, thì mắt bắt đầu díp lại.
Trai đẹp bèn đưa tới một bãi cỏ, dưới bóng cây thùy dương cổ thụ, sát một mép hồ đày ắp vịt giời bơi lội chí chóe.
Bất chấp tất cả cảnh đẹp, trai đẹp, mình ngủ thiếp đi trên bãi cỏ mát rượi, gió thổi hây hây.
Tỉnh dậy thì thấy một đôi vịt cũng đang gập đầu vào cánh, thở pho pho sát chân không một chút ngại ngần.
Tỉnh giấc, khoan khoái.
Giai đẹp lại tiếp tục rủ đi ăn kem dừa, kem xoài.
Trời nóng 35 độ C cũng khác hay sao mà hàng kem xếp hàng dài cả nửa cây số.
Ăn kem xong cũng là vừa lúc mặt trời lặn, giai lại hỏi ăn gì? nem rán nem cuốn? mì nhật mì hàn hay khoai nướng khoai luộc?
Mình bảo mua gì rồi mang ra bờ sông ăn cho khoái.
Lại lễ mễ một hộp khoai bỉ, salat xoài bơ lẩm thập cẩm các thứ.
Lại dãi thẻ bên bờ sông lộng gió, vừa ăn vừa tán chiện trên giời dưới biển. Chiện yêu đương khổ lụy, chiện trai gái ẩm ương, chiện đàn ông đàn bà.
Giai nói vài thứ tiếng, nhưng những chiện kiểu này bọn mình nói nguyên si tiếng Việt với nhau. Chỉ có tiếng mẹ đẻ mới có thể chuyển tải hết những bao la sâu thẳm chất chứa trong tim.
Liếc đồng hồ gần 11 g đêm, đành tiếc rẻ chia tay với giai.
Thỉnh thoảng dành trọn một ngày với nhau, trút hết muộn phiền, ăn no uống say, toàn tâm toàn ý với mây trời sông nước, rồi trở về nhà toàn tâm toàn ý với hiện tại.
Trước khi về, giai bảo bất cứ khi nào mình muốn, thì mình chỉ cần alo là sẽ gặp nhau. Không có bất cứ cản trở gì, không có bất cứ lí do gì để không gặp nhau.
Nhiều người nói rằng phải cố gắng làm bạn với con, nhưng mình thì thấy làm bạn với con không khó, làm mẹ mới khó vì không phải cứ có tuổi là trưởng thành, mà trưởng thành là sự tư duy, sự lớn lên từ những trải nghiệm, những thành công và thất bại của cuộc đời.
Nuôi dạy con cái khôn lớn trưởng thành là hành trình đáng giá nhất trong cuộc đời làm mẹ của mình.
Sau một ngày hẹn hò với trai trẻ và đẹp, mình trở về nhà trong tâm thái vô cùng dễ chịu.
Mình vừa có thêm một vài quyết định quan trọng trong đoạn đời sắp tới.
Đồng thời mình cũng quyết định sẽ " làm sạch" và " làm gọn" lại vài mối quan hệ bạn bè.
Đã đến lúc thật sự không cần có nhiều bạn. Bạn chỉ cần chất lượng không cần số lượng.
Bạn phải thật sự là nơi ta quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ.
Những dạng " bạn" chỉ hồ hởi hỏi thăm mỗi khi ta đứt gánh, vỡ mộng, vỡ tình, đau ốm, kiệt quệ, nhưng lại không thể thành tâm mở miệng nói những lời chúc tụng khi ta vui mừng, thành đạt thì cũng chẳng đáng để mình mất thời gian giao du mệt xác.
Những dạng "bạn" chỉ lao vào đọc không sót một mẩu chữ nào post lên phết búc, ăn gì, ỉa chảy, đi đâu cũng biết, nhưng không bao giờ dám thò tay vào like hay comment, hay tương tác cũng được " dọn" không thương tiếc :-D :-D :-D
Nhân đây mình cũng nói luôn các bẹn nào thấy mình ngứa mắt cũng nên tránh xa mình luôn dù bất kể lí do gì. Mình thành thật cảm ơn.
Tất cả các dạng năng lượng xấu đều được mình tránh xa 3 mét.
Tất cả các dạng quan hệ hời hợt, xã giao cũng đều được loại bỏ để mưu cầu được tự do, mưu cầu sự chân thành, thấu hiểu thành thật.
" Em ơi có bao lâu
60 năm cuộc đời..."
Dạo này hay hát bài nài lắm, hát thôi, éo nói nhều :-D
Sấu chua.
...blog này để dành cho một ngày nào đó các con có thể đọc và hiểu về cuộc sống của một người mẹ di dân sống, thở, suy nghĩ,làm việc, yêu thương, giận hờn, buồn bực, hạnh phúc...ra sao trên một mảnh đất không phải là quê hương mình!
2019/07/09
2019/06/25
Bữa cơm chiều.
Mùa hè. Dọn bữa cơm chiều ra đằng sau hiên nhà.
Ăn cơm trong thứ ánh sáng chuyển dịch chậm rãi từ ngày sang tối.
Trong tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ.
Trong thứ không khí mát mẻ, thảnh thơi.
Bữa cơm những ngày nóng chỉ có đĩa rau luộc, nước rau luộc dầm cà chua đỏ au dùng làm canh luôn. Thịt gà đùi xay, rang cho săn lại với mộc nhĩ, nấm hương và rất nhiều hành củ, thế là xúc ăn với cơm thổi xen với vài loại đậu, vài loại hạt.
Ăn đơn giản thế cho đỡ phải lụi cụi trong bếp mà vẫn ngon miệng vì thức ăn nhẹ nhõm, không dầu mỡ.
Ăn rồi gắp, rồi ngắm trời nhìn đất, rồi ăn, rồi nghe tiếng sáo hót lanh lảnh, nghe tiếng bồ câu vỗ cánh bay vào bầu trời lộng gió.
Ăn mà như là chơi thôi, vừa no vừa hoan hỉ giữa thiên nhiên.
Bọn chim sâu bé tí, lích cha lích chích chen vào gầm mâm cơm xin ăn, cái đầu, cái chân nhỏ xíu xiu, đôi mắt trong veo ngơ ngác.
Tiếng bà hàng xóm dỗ dành con mèo, tiếng trẻ con nghịch cát í a í ới.
Mùi hoa hồng thơm ngát tỏa ra từ một đóa mới nở. Mùi thơm tinh khiết hiền hòa.
Chạy sang quán bia nhà hàng xóm, bơm một bình bia tươi vàng sánh về ngồi uống cà kê trong ánh hoàng hôn huyền bí.
Mở máy tính gõ linh tinh dưới giàn nho xanh mướt đung đưa những chùm nho căng mọng.
Ai đó có thể ghen tị với một ai đó về công việc, tiền bạc, danh vọng, của cải, nhưng ghanh tị với nỗi bình yên của một ai đó là không bao giờ thỏa mãn.
Vì bình yên luôn đến từ bên trong.
Ăn cơm trong thứ ánh sáng chuyển dịch chậm rãi từ ngày sang tối.
Trong tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ.
Trong thứ không khí mát mẻ, thảnh thơi.
Bữa cơm những ngày nóng chỉ có đĩa rau luộc, nước rau luộc dầm cà chua đỏ au dùng làm canh luôn. Thịt gà đùi xay, rang cho săn lại với mộc nhĩ, nấm hương và rất nhiều hành củ, thế là xúc ăn với cơm thổi xen với vài loại đậu, vài loại hạt.
Ăn đơn giản thế cho đỡ phải lụi cụi trong bếp mà vẫn ngon miệng vì thức ăn nhẹ nhõm, không dầu mỡ.
Ăn rồi gắp, rồi ngắm trời nhìn đất, rồi ăn, rồi nghe tiếng sáo hót lanh lảnh, nghe tiếng bồ câu vỗ cánh bay vào bầu trời lộng gió.
Ăn mà như là chơi thôi, vừa no vừa hoan hỉ giữa thiên nhiên.
Bọn chim sâu bé tí, lích cha lích chích chen vào gầm mâm cơm xin ăn, cái đầu, cái chân nhỏ xíu xiu, đôi mắt trong veo ngơ ngác.
Tiếng bà hàng xóm dỗ dành con mèo, tiếng trẻ con nghịch cát í a í ới.
Mùi hoa hồng thơm ngát tỏa ra từ một đóa mới nở. Mùi thơm tinh khiết hiền hòa.
Chạy sang quán bia nhà hàng xóm, bơm một bình bia tươi vàng sánh về ngồi uống cà kê trong ánh hoàng hôn huyền bí.
Mở máy tính gõ linh tinh dưới giàn nho xanh mướt đung đưa những chùm nho căng mọng.
Ai đó có thể ghen tị với một ai đó về công việc, tiền bạc, danh vọng, của cải, nhưng ghanh tị với nỗi bình yên của một ai đó là không bao giờ thỏa mãn.
Vì bình yên luôn đến từ bên trong.
❤❤❤
Sấu chua.
2019/06/21
Hạ vui.
Tháng 6 có những ngày đẹp nhất trong năm.
Nhốt chặt mình trong căn nhà lúc nào cũng mở tung cửa sổ cho gió khỏa vào nhà, cho nắng chạy từ góc nọ sang góc kia, cho tiếng chim lảnh lót cài vào bàn ghế, giường tủ, nồi xoong bát đĩa những âm thanh rộn rã của mùa hè.
Tháng 6 khu vườn xanh mê xanh mải.
Mỗi sớm mai thức dậy, hoa cải nở vàng đu đưa trong nắng.
Những gióng tỏi thơm lựng đong đưa theo ong bướm dập dìu.
Những khóm hoa tỏa hương mải miết từ đóa nọ sang đóa kia đến tận cùng của viên mãn sắc và hương.
Tháng 6 mảnh sân đầy chim chóc.
Lũ chim như biết rủ nhau về trong sân, làm tổ, dậy nhau chuyền cành, tập bay, mớm cho nhau ăn, những con chim bố xác xơ vì kiếm mồi cung cúc tận tụy bên chim mẹ, chim con.
Đời sống của lũ chim cũng đẹp, cũng nên thơ, cũng tần tảo, lăn lộn như người.
Tháng 6 căn nhà trở nên thơ mộng nhất trong suốt cả bốn mùa.
Hoa nở, chim hót, lũ quả lớn lên sau mỗi đêm.
Lũ sên bò mỗi khi chiều xuống, những vết nứt rêu phong trên bờ tường cũ cũng đẹp như những vần thơ.
Tháng 6 có những đêm mà sự tĩnh lặng đan vào những làn hương thơm ngát của triệu triệu những bông hoa nho li ti xanh mát như triệu triệu những vì sao tí hon rơi lấm tấm xuống nền gạch vỡ cứ ngỡ như một bức tranh chưa từng có ai chịu để mắt cầm cọ để vẽ.
Bầu trời đầy sao, và hơi ấm của ngày được giữ kĩ đến tận đêm mới chịu tan rồi loãng ra, quện vào sương đêm mát lạnh khiến cho đêm mùa hạ sóng sánh mê hoặc đến vô cùng.
Tháng 6 luôn khiến cho mình có được cảm giác đầy đủ, an lành.
Không cần tìm vui ở bất cứ đâu, từ ai.
Những nhọc nhằn bé nhỏ lại.
Những lo toan rời bỏ mình.
Những muộn phiền tự ra đi.
Những hiềm tị của đời trở thành vô nghĩa.
Ai ghét ai yêu, ai hờn ai giận là kệ ai.
Những buổi tối tưới hoa, bắt sâu, nhặt cỏ dại, uống bia với anh người tình trăm mộng giữa sân, kể chuyện linh tinh hay im lặng bên cạnh nhau nghe gió thổi, thấy đời nhẹ như cái bấc.
Tháng 6 chậm rãi vì tháng 6 tận hiến từng phút từng giây trong mùi thơm của hoa cỏ, trong ánh sáng rực rỡ kéo dài đến tận đêm, trong sắc màu rạng rỡ của hoa hồng, trong sự miên man của những cành nho chạy dài tung tăng đột nhiên bám lại đâu đó quấn quít, rồi chững lại ở đó nảy ra những chùm quả căng mọng nặng trĩu như một lời tình tự cùng đời sống.
Dâu chín đỏ trên mặt đất, hoa đậu, hoa cà chua réo rắt nở....tim tím vang vàng...
Nhốt chặt mình lại. Khóa chặt mình lại. Gói chặt mình lại. Cô độc trong tận cùng của mùa hạ an vui.
Sấu chua.
Nhốt chặt mình trong căn nhà lúc nào cũng mở tung cửa sổ cho gió khỏa vào nhà, cho nắng chạy từ góc nọ sang góc kia, cho tiếng chim lảnh lót cài vào bàn ghế, giường tủ, nồi xoong bát đĩa những âm thanh rộn rã của mùa hè.
Tháng 6 khu vườn xanh mê xanh mải.
Mỗi sớm mai thức dậy, hoa cải nở vàng đu đưa trong nắng.
Những gióng tỏi thơm lựng đong đưa theo ong bướm dập dìu.
Những khóm hoa tỏa hương mải miết từ đóa nọ sang đóa kia đến tận cùng của viên mãn sắc và hương.
Tháng 6 mảnh sân đầy chim chóc.
Lũ chim như biết rủ nhau về trong sân, làm tổ, dậy nhau chuyền cành, tập bay, mớm cho nhau ăn, những con chim bố xác xơ vì kiếm mồi cung cúc tận tụy bên chim mẹ, chim con.
Đời sống của lũ chim cũng đẹp, cũng nên thơ, cũng tần tảo, lăn lộn như người.
Tháng 6 căn nhà trở nên thơ mộng nhất trong suốt cả bốn mùa.
Hoa nở, chim hót, lũ quả lớn lên sau mỗi đêm.
Lũ sên bò mỗi khi chiều xuống, những vết nứt rêu phong trên bờ tường cũ cũng đẹp như những vần thơ.
Tháng 6 có những đêm mà sự tĩnh lặng đan vào những làn hương thơm ngát của triệu triệu những bông hoa nho li ti xanh mát như triệu triệu những vì sao tí hon rơi lấm tấm xuống nền gạch vỡ cứ ngỡ như một bức tranh chưa từng có ai chịu để mắt cầm cọ để vẽ.
Bầu trời đầy sao, và hơi ấm của ngày được giữ kĩ đến tận đêm mới chịu tan rồi loãng ra, quện vào sương đêm mát lạnh khiến cho đêm mùa hạ sóng sánh mê hoặc đến vô cùng.
Tháng 6 luôn khiến cho mình có được cảm giác đầy đủ, an lành.
Không cần tìm vui ở bất cứ đâu, từ ai.
Những nhọc nhằn bé nhỏ lại.
Những lo toan rời bỏ mình.
Những muộn phiền tự ra đi.
Những hiềm tị của đời trở thành vô nghĩa.
Ai ghét ai yêu, ai hờn ai giận là kệ ai.
Những buổi tối tưới hoa, bắt sâu, nhặt cỏ dại, uống bia với anh người tình trăm mộng giữa sân, kể chuyện linh tinh hay im lặng bên cạnh nhau nghe gió thổi, thấy đời nhẹ như cái bấc.
Tháng 6 chậm rãi vì tháng 6 tận hiến từng phút từng giây trong mùi thơm của hoa cỏ, trong ánh sáng rực rỡ kéo dài đến tận đêm, trong sắc màu rạng rỡ của hoa hồng, trong sự miên man của những cành nho chạy dài tung tăng đột nhiên bám lại đâu đó quấn quít, rồi chững lại ở đó nảy ra những chùm quả căng mọng nặng trĩu như một lời tình tự cùng đời sống.
Dâu chín đỏ trên mặt đất, hoa đậu, hoa cà chua réo rắt nở....tim tím vang vàng...
Nhốt chặt mình lại. Khóa chặt mình lại. Gói chặt mình lại. Cô độc trong tận cùng của mùa hạ an vui.
Sấu chua.
2019/06/16
ĐÊM MÙA HẠ.
Thông thường người ta thường chạy trốn, tránh né, tìm nơi ẩn trú với một cơn mưa với nhiều lí do khác nhau.
Giữ sạch, giữ ấm, giữ khô.
Sợ bận, sợ ướt, sợ sấm chớp, sợ bơ vơ giữa trời dông gió...
Thế mà đêm qua mình đã không sợ. Không trốn. Không né. Không tránh.
Tấm mái che trong suốt đã giúp mình bình thản ngồi trọn vẹn dưới mưa trong một đêm mùa hạ tuyệt đỉnh.
Sẽ khắc sâu vào tim cái mùi mưa hạ thơm ngái cỏ cây.
Tiếng mưa lúc khoan lúc nhặt, lúc mau lúc thưa, ban đầu lộp độp, rồi rộn rã, hối hả, rồi chậm lại, từ tốn, êm dịu...
Một quầng sáng mầu vàng của ngọn nến hắt lên vòm lá nho xanh thứ ánh sáng lỏng, mềm, mịn, êm nhẹ.
Đêm sâu thẳm, huyền bí, ấm áp, ẩm ướt, mời gọi.
Mùi cỏ hoa, ánh sáng, thanh âm, không gian của đêm mưa phủ lên mình thứ cảm giác hoan ca, tươi mới, riêng tư không gì, không ai, có thể chạm vào hay xuyên tới.
Cái cảm giác một mình, tự tại, vô lo âu, giữa trời, giữa đêm, giữa mưa, là thứ cảm giác không gì sánh được.
Như một cuốn phim hay về mưa.
Như một bản nhạc hay về mưa.
...và mình là nhân vật chính, duy nhất trong đêm mưa. Một vai diễn luôn bị cuộc đời tước đoạt.
Thật ra người ta không chịu hiểu rằng có rất nhiều đêm mưa mùa hạ đẹp như thế ở trong đời bị lãng quên.
Sấu chua.
Giữ sạch, giữ ấm, giữ khô.
Sợ bận, sợ ướt, sợ sấm chớp, sợ bơ vơ giữa trời dông gió...
Thế mà đêm qua mình đã không sợ. Không trốn. Không né. Không tránh.
Tấm mái che trong suốt đã giúp mình bình thản ngồi trọn vẹn dưới mưa trong một đêm mùa hạ tuyệt đỉnh.
Sẽ khắc sâu vào tim cái mùi mưa hạ thơm ngái cỏ cây.
Tiếng mưa lúc khoan lúc nhặt, lúc mau lúc thưa, ban đầu lộp độp, rồi rộn rã, hối hả, rồi chậm lại, từ tốn, êm dịu...
Một quầng sáng mầu vàng của ngọn nến hắt lên vòm lá nho xanh thứ ánh sáng lỏng, mềm, mịn, êm nhẹ.
Đêm sâu thẳm, huyền bí, ấm áp, ẩm ướt, mời gọi.
Mùi cỏ hoa, ánh sáng, thanh âm, không gian của đêm mưa phủ lên mình thứ cảm giác hoan ca, tươi mới, riêng tư không gì, không ai, có thể chạm vào hay xuyên tới.
Cái cảm giác một mình, tự tại, vô lo âu, giữa trời, giữa đêm, giữa mưa, là thứ cảm giác không gì sánh được.
Như một cuốn phim hay về mưa.
Như một bản nhạc hay về mưa.
...và mình là nhân vật chính, duy nhất trong đêm mưa. Một vai diễn luôn bị cuộc đời tước đoạt.
Thật ra người ta không chịu hiểu rằng có rất nhiều đêm mưa mùa hạ đẹp như thế ở trong đời bị lãng quên.
Sấu chua.
2019/03/09
Màu khói cũ.
Nắng lên sớm quá, mới ngấp nghé tháng ba thôi mà lòng cứ chùng chình như thể tháng năm.
Mùa đông đi sớm rồi bất chợt dùng dằng quay lại bằng những đêm lạnh buốt, gió hú những cơn dài thê lương.
Thảm hoa xuân bật lên trên mặt đất những đóa bồi hồi. Chim chóc nhảy nhót lơ ngơ trong những bụi cây vẫn còn ngủ đông xơ xác.
Cái bếp ngoài vườn năm nay có người cứ kì cà kì cạch làm từ bây giờ.
Cái bếp sẽ có lò đốt củi cháy rí rách, nho chạy luồn chung quanh trên cao hòa lẫn vào nền trời mùa hạ xanh biếc.
Chiếc bàn gỗ còn nguyên hơi thở của gân gỗ xù xì, vụng về tự đóng, vài chiếc ghế tha thẩn dựa dẫm đợi đợi chờ chờ.
Cái bồn rửa không còn mới nhưng được cất để dành vì nó còn duyên quá, bây giờ được gác vào lòng những mảnh gỗ ru quanh, mình sẽ vo gạo rửa rau, cắt cá, nấu canh, kho thịt ... ngoài sân.
Những ngày thâm u, mình sẽ đốt lò nóng rực giữa sân, rồi đun cho ấm cà phê sôi lịch bịch nhả ra thứ khói mầu nâu thơm phức bay ngoằn ngèo rồi mất hút vào bụi hoa hồng.
Mình đang cố nghĩ xem mình sẽ treo những cái cốc gốm nặng chịch lên những chiếc chìa khóa cũ bỏ đi được bẻ cong rồi đóng cố định trên những chiếc cọc gỗ xù xì thì nó sẽ thế nào.
Chái bếp này mình làm theo một vài nỗi nhớ cứ bám riết lấy mình mãi không thôi.
Nó sẽ mang dáng dấp của chái bếp ở một miền sông nước Đồng Tháp Mười xa lắc, năm đó mình lên bảy tuổi, theo mẹ vào thăm ông bà ngoại.
Buổi chiều của miền nước nổi, khói bếp củi hiền lành bay lên, bà ngoại mình ríu cả hai chân khi nghe tiếng mình gọi Bà ơi! Ngoại ơi!
Chái bếp mà từ cái bàn, cái ghế, cái chạn đều hết thảy từ tay ông đóng cho bà.
Buổi trưa, ông cởi trần, đắp những ụ đất chắn ngang một dòng kênh, rồi ông tát sạch nước, để lộ ra một áng bùn bóng nhãy, tay ông, chân ông, lưng ông nâu bóng dưới ánh mặt trời.
Những con tôm càng xanh, lươn, trạch quẫy sùng sục dưới đám bùn nâu quánh được ông bắt vào rửa sạch đem cho bà đứng nấu trong cái chái bếp óng ánh màu bồ hóng thơm phức.
Vị nước sông mang nặng phù sa, vị yêu thương đong đầy, vị thương nhớ vỡ òa trong sum họp ngắn ngủi, vị tôm đồng cá sông nướng trên than đỏ, muối nổ tí tách ...
Ở một góc nào đó chái bếp lại lấp lóáng bóng dáng bà nội mình đứng thổi cơm, kho đậu, vài con mèo lười nũng nịu ngheo ngheo dụi cổ vào ống quần chân thấp chân cao đen nhánh lụa satanh.
Ở một góc nào đó chái bếp lại in bóng dáng mẹ mình lom khom ngồi thổi lửa sao mứt gừng ngày tết, mẹ sao bố nếm, má mẹ đỏ hây như uống rượu.
Những gian bếp thủa nào giữ cho lòng ta không vui quá cũng không buồn quá, giữ cho lòng ta bình yên, không cô độc giữa dòng đời đấy biến động.
Giữ lòng ta có được cảm giác gần gũi chở che âu yếm dịu dàng.
Trong gian bếp này mẹ sẽ nấu cho các con của mẹ ăn những món ăn của ngày xưa, men theo những hương vị xưa cũ, những sắc màu kỉ niệm, để màu khói đẹp như mầu của cổ tích giữa bộn bề tất bật lo toan.
Sấu chua.
Mùa đông đi sớm rồi bất chợt dùng dằng quay lại bằng những đêm lạnh buốt, gió hú những cơn dài thê lương.
Thảm hoa xuân bật lên trên mặt đất những đóa bồi hồi. Chim chóc nhảy nhót lơ ngơ trong những bụi cây vẫn còn ngủ đông xơ xác.
Cái bếp ngoài vườn năm nay có người cứ kì cà kì cạch làm từ bây giờ.
Cái bếp sẽ có lò đốt củi cháy rí rách, nho chạy luồn chung quanh trên cao hòa lẫn vào nền trời mùa hạ xanh biếc.
Chiếc bàn gỗ còn nguyên hơi thở của gân gỗ xù xì, vụng về tự đóng, vài chiếc ghế tha thẩn dựa dẫm đợi đợi chờ chờ.
Cái bồn rửa không còn mới nhưng được cất để dành vì nó còn duyên quá, bây giờ được gác vào lòng những mảnh gỗ ru quanh, mình sẽ vo gạo rửa rau, cắt cá, nấu canh, kho thịt ... ngoài sân.
Những ngày thâm u, mình sẽ đốt lò nóng rực giữa sân, rồi đun cho ấm cà phê sôi lịch bịch nhả ra thứ khói mầu nâu thơm phức bay ngoằn ngèo rồi mất hút vào bụi hoa hồng.
Mình đang cố nghĩ xem mình sẽ treo những cái cốc gốm nặng chịch lên những chiếc chìa khóa cũ bỏ đi được bẻ cong rồi đóng cố định trên những chiếc cọc gỗ xù xì thì nó sẽ thế nào.
Chái bếp này mình làm theo một vài nỗi nhớ cứ bám riết lấy mình mãi không thôi.
Nó sẽ mang dáng dấp của chái bếp ở một miền sông nước Đồng Tháp Mười xa lắc, năm đó mình lên bảy tuổi, theo mẹ vào thăm ông bà ngoại.
Buổi chiều của miền nước nổi, khói bếp củi hiền lành bay lên, bà ngoại mình ríu cả hai chân khi nghe tiếng mình gọi Bà ơi! Ngoại ơi!
Chái bếp mà từ cái bàn, cái ghế, cái chạn đều hết thảy từ tay ông đóng cho bà.
Buổi trưa, ông cởi trần, đắp những ụ đất chắn ngang một dòng kênh, rồi ông tát sạch nước, để lộ ra một áng bùn bóng nhãy, tay ông, chân ông, lưng ông nâu bóng dưới ánh mặt trời.
Những con tôm càng xanh, lươn, trạch quẫy sùng sục dưới đám bùn nâu quánh được ông bắt vào rửa sạch đem cho bà đứng nấu trong cái chái bếp óng ánh màu bồ hóng thơm phức.
Vị nước sông mang nặng phù sa, vị yêu thương đong đầy, vị thương nhớ vỡ òa trong sum họp ngắn ngủi, vị tôm đồng cá sông nướng trên than đỏ, muối nổ tí tách ...
Ở một góc nào đó chái bếp lại lấp lóáng bóng dáng bà nội mình đứng thổi cơm, kho đậu, vài con mèo lười nũng nịu ngheo ngheo dụi cổ vào ống quần chân thấp chân cao đen nhánh lụa satanh.
Ở một góc nào đó chái bếp lại in bóng dáng mẹ mình lom khom ngồi thổi lửa sao mứt gừng ngày tết, mẹ sao bố nếm, má mẹ đỏ hây như uống rượu.
Những gian bếp thủa nào giữ cho lòng ta không vui quá cũng không buồn quá, giữ cho lòng ta bình yên, không cô độc giữa dòng đời đấy biến động.
Giữ lòng ta có được cảm giác gần gũi chở che âu yếm dịu dàng.
Trong gian bếp này mẹ sẽ nấu cho các con của mẹ ăn những món ăn của ngày xưa, men theo những hương vị xưa cũ, những sắc màu kỉ niệm, để màu khói đẹp như mầu của cổ tích giữa bộn bề tất bật lo toan.
Sấu chua.
2018/12/23
Nhờ hương giữ hộ những hoan vui.
Những ngày cuối cùng của năm đang lững thững đổ ập lên người.
Một năm như bao nhiêu năm tháng, có buồn vui, có thất vọng, có hạnh phúc, có đau khổ, niềm vui nào, nỗi đau nào cũng cạn kiệt cả trái tim.
Nhà cửa cũng đã dọn dẹp như ý muốn.
Làm một cái nhà bằng bánh. Khi bắt đầu làm cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng khi bày cái nhà bánh lên thì thấy một ngôi nhà bị tuyết phủ trắng xóa giữa mênh mông tuyết trắng. Những khóm quả dại đỏ rực trên tuyết như những đốm son môi mỉm cười giữa tuyết trắng bao la, một chiếc xe chở cây thông đỗ trong vườn, hứa hẹn một ngôi nhà ấm cúng đoàn viên mặc kệ giông gió bão tuyết mưa sa.
Hóa ra những khao khát, những ước mơ dù muốn hay không, đến hoặc giã từ, ra đi hay ở lại đều đã nằm sẵn đâu đó trong tiềm thức. Và để ước mơ trở thành hiện thực, không phải cứ nỗ lực là được. Có nhiều chuyện nằm ngoài tất cả những mong mỏi của ta.
Và việc của ta là miệt mài ước mơ :-D
Mua một cây thông nhỏ để giăng đèn kết hoa, đặt quà xung quanh cây thông cho căn nhà ấm cúng không khí lễ hội nơi mình sống.
Cũng không quá cầu kì trong việc mua quà tặng người thân. Ang áng xem ai thích cái gì? cần cái gì? muốn cái gì thì chạy đi mua, ngồi gói ghém với tất cả tấm chân tình, vừa làm niềm vui cho chính mình, vừa làm niềm vui cho người nhận quà.
Năm nay ốm đau cũng nhiều, hết ốm lọ lại tiếp ốm kia, có vẻ đi rất đúng lịch trình của qui luật sinh lão bệnh chết. Nên cũng thấy chả có gì đáng lo ngại.
Sống là một món quà, vui sống là cả một nỗ lực, và chết chính là sự hoàn thiện tất cả những gì còn dang dở.
Sáng dậy thèm mùi thơm và hơi ấm của bánh chín trong lò, thế là nướng một cái bánh mận.
Mận cây chín trong vườn từ độ hè, trữ đông đá, bỏ ra nướng với sokola, kesu, và hạt dẻ. Mùi mận se lại thơm dần lên và tỏa đi khắp nhà.
Mùi thơm ngọt ngào chiêu dụ mọi giác quan thức dậy, khích lệ hàn huyên, chia sẻ, bảo bọc, vuốt ve, trao gửi yêu thương.
Có đôi lúc phải để cho những làn hương khỏa lấp giúp mình tất cả mọi muộn phiền.
Mặc kệ. Mặc kệ. Mặc kệ.
Tất cả rồi sẽ khác.
Cứ thơm đi. Cứ nồng nàn, cứ hoan hỉ, rồi niềm vui lại về.
Sấu chua.
Một năm như bao nhiêu năm tháng, có buồn vui, có thất vọng, có hạnh phúc, có đau khổ, niềm vui nào, nỗi đau nào cũng cạn kiệt cả trái tim.
Nhà cửa cũng đã dọn dẹp như ý muốn.
Làm một cái nhà bằng bánh. Khi bắt đầu làm cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng khi bày cái nhà bánh lên thì thấy một ngôi nhà bị tuyết phủ trắng xóa giữa mênh mông tuyết trắng. Những khóm quả dại đỏ rực trên tuyết như những đốm son môi mỉm cười giữa tuyết trắng bao la, một chiếc xe chở cây thông đỗ trong vườn, hứa hẹn một ngôi nhà ấm cúng đoàn viên mặc kệ giông gió bão tuyết mưa sa.
Hóa ra những khao khát, những ước mơ dù muốn hay không, đến hoặc giã từ, ra đi hay ở lại đều đã nằm sẵn đâu đó trong tiềm thức. Và để ước mơ trở thành hiện thực, không phải cứ nỗ lực là được. Có nhiều chuyện nằm ngoài tất cả những mong mỏi của ta.
Và việc của ta là miệt mài ước mơ :-D
Mua một cây thông nhỏ để giăng đèn kết hoa, đặt quà xung quanh cây thông cho căn nhà ấm cúng không khí lễ hội nơi mình sống.
Cũng không quá cầu kì trong việc mua quà tặng người thân. Ang áng xem ai thích cái gì? cần cái gì? muốn cái gì thì chạy đi mua, ngồi gói ghém với tất cả tấm chân tình, vừa làm niềm vui cho chính mình, vừa làm niềm vui cho người nhận quà.
Năm nay ốm đau cũng nhiều, hết ốm lọ lại tiếp ốm kia, có vẻ đi rất đúng lịch trình của qui luật sinh lão bệnh chết. Nên cũng thấy chả có gì đáng lo ngại.
Sống là một món quà, vui sống là cả một nỗ lực, và chết chính là sự hoàn thiện tất cả những gì còn dang dở.
Sáng dậy thèm mùi thơm và hơi ấm của bánh chín trong lò, thế là nướng một cái bánh mận.
Mận cây chín trong vườn từ độ hè, trữ đông đá, bỏ ra nướng với sokola, kesu, và hạt dẻ. Mùi mận se lại thơm dần lên và tỏa đi khắp nhà.
Mùi thơm ngọt ngào chiêu dụ mọi giác quan thức dậy, khích lệ hàn huyên, chia sẻ, bảo bọc, vuốt ve, trao gửi yêu thương.
Có đôi lúc phải để cho những làn hương khỏa lấp giúp mình tất cả mọi muộn phiền.
Mặc kệ. Mặc kệ. Mặc kệ.
Tất cả rồi sẽ khác.
Cứ thơm đi. Cứ nồng nàn, cứ hoan hỉ, rồi niềm vui lại về.
Sấu chua.
2018/11/30
Khi bạn làm khách.
Thật ra blog hay fb chỉ là lmột lát cắt mỏng về mình thôi. Ngoài đời thật ra mình là người tương đối bận việc.
Làm gì, đi đâu, chơi gì, thậm chí ăn gì mình toàn phải plan tương đối chặt chẽ, không phải là để mọi thứ đạt đến hoàn hảo, mà là để năng suất công việc tốt nhất có thể, để dù bận nhưng mình vẫn luôn có thời gian cho bản thân, cho người thân, cho những sở thích mà mình muốn. Mình coi nó như một cách cân bằng cuộc sống của mình với công việc bộn bề tưởng chừng như không bao giờ dứt ra được.
Mình rất không thích nhà có khác bất chợt. Khách đến không báo trước. Vì nói thật mình lịch sự lắm :-P. Đã là khách của mình thì sẽ được tiếp nồng nhiệt và chu đáo, êm ái và dễ chịu. Được ăn ngon, uống ngon, được ngồi trong không gian dễ chịu. Và mình là chủ sẽ ăn mặc chỉnh tề, ngồi tiếp khách, nói chuyện với khách, thỉnh thoảng có đi ra bếp cũng chỉ để pha thêm trà, mang thêm bánh vào thôi. Chứ rất khoát không tranh thủ làm việc khác. Mình thật :-D
Vì thế mình ghét tiếp khách hời hợt đại khái ở cửa hàng, khách bỏ thời gian quí báu riêng tư của họ, bỏ công việc của họ, bỏ cơ hội kiếm tiền của họ để đến thăm mình. Họ xứng đáng được hưởng những gì ưu ái chân thành và nồng nhiệt nhất của chủ nhà.
Một loại khách nữa mình cực ghét đó là đến ụp một cái đã thế còn mang theo một đống người mình không quen. Thế là mình tự nhiên phải bỏ hết công việc để tiếp loại khách vớ vẩn, mình sẽ phải hỏi han huyên thuyên, xã giao nhạt nhẽo. Phục vụ bất đắc dĩ những người mình không hề thích. Mà mình thì lại đến tầm chỉ thích làm những thứ mình thích. Huỵch toẹt ra thì thật là ngớ ngẩn bất đắc dĩ.
Phải nói lại là thời gian cho bản thân, mình cũng không hề có nhiều, vì thế phải dành cho người không quen, chẳng thích một chút nào.
Nhà mình có một người khách thỉnh thoảng lại đến thăm, mình cũng thích nếu họ đến một mình cùng con cái của họ, chơi với mình là vừa đủ, nhưng mỗi lần họ đến họ thường rủ theo những đứa trẻ con lạ, con của những người mình không hề quen, chưa bao giờ gặp hoặc những người lạ hoắc với mình.
Và thế là thời gian mình dành giật vá víu để ngồi nói chuyện là không còn, vì họ còn lo quát lác đe nẹt lũ trẻ con.
Bọn trẻ con xông hết vào phòng riêng của con gái, con trai mình. Chúng tò mò, tọc mạch lục lọi các món đồ của con mình, tha thôi quăng quật, làm hỏng rồi cãi nhau chí chóe. Xong rồi ăn uống bôi bẩn khắp nhà ra bếp. Có đứa còn dùng sữa đặc vừa ăn bôi vẽ lên cửa kính để gây sự chú ý.
Thật sự là trong gia đình mình, mình rất tôn trọng phòng riêng, không gian riêng tư của các con, nếu có quét dọn giúp, mình cũng chỉ quét dọn xong là đi ra, mình không có thói quen lục lọi tủ, ngăn kéo của con. Thứ gì chúng nó sắp đặt, bầy biện như thế nào chắc chắn là chúng nó có chủ ý. Mình chả bao giờ tự động sắp xếp lại.
Vì thế mình sẽ rất ngại khi có người lạ vào đảo tung cái thế giới bé nhỏ bình yên của con.
Mỗi khi nhà chuẩn bị có khách đông, ngủ lại, mình thường thông báo trước với các con, là sẽ mượn phòng chúng.
Khi khách là trẻ con ngủ trong phòng con mình, mình sẽ thay chăn ga mới, mời bọn trẻ vào giới thiệu đây là phòng của A, B, C..., các cháu có thể chơi, nhảy múa, hò hét thoải mái, hãy chơi thật vui vẻ và tự nhiên như ở nhà mình vậy nhưng...nhưng xin hãy đừng tự động dịch chuyển tranh ảnh, đồ lưu niệm, đồ trang trí trong phòng nhé, vì nó không phải là phòng riêng của cô :-D
Con của các bạn mình đến chơi, khi về chúng thường viết những mẩu giấy rất dễ thương dán lên cửa đập vào mắt con mình khi trở về nhà.
Các mẩu giấy thường vẽ những trái tim nhỏ xinh, những nụ cười ngoạc đến mang tai. Nội dung thường là cám ơn vì đã cho mượn phòng, rồi rất thích căn phòng này, hay là rất dễ chịu khi đã từng ngủ lại đây...Yêu không?
Bạn sẽ dạy con bạn những gì lúc bé?
Hay chỉ đơn giản nghĩ là trẻ con hồn nhiên , trong sáng, vô tư và chúng đương nhiên lớn lên để trở thành những người lớn lịch sự, có giáo dục, dễ mến dễ thương.
........
Mình nhớ cách đây mấy năm mình mới mổ mấy lần liền xong, bạn mình cũng đến chơi, cũng mang theo 5 đứa trẻ con đến thăm mình, tất cả bọn trẻ mình đều quen, và chúng đều dễ thương, chúng đến đúng tầm bữa ăn phụ buổi chiều, có vẻ như tất cả đều đói bụng. Thế là mình đành lôi hoa quả đông đá ra lê lết nướng bánh cho chúng ăn, dù đau và mệt vô cùng nhưng mình rất cố gắng. Bọn trẻ tranh nhau ăn hết bay khay bánh to, khiến cho mình rất vui. Nhưng nói thật lúc chúng nó về mình suýt ngất vì cố quá sức. Thăm người ốm bệnh cũng khác với thăm người khỏe, he he.
Ốm cái là rách việc ngay, có thời gian là viết hàng loạt các bài viết dang dở, bỏ lửng khắp nơi trong blog :-D
Rảnh rỗi sinh nông nổi là đây chứ đâu :-D
Sấu chua.
Làm gì, đi đâu, chơi gì, thậm chí ăn gì mình toàn phải plan tương đối chặt chẽ, không phải là để mọi thứ đạt đến hoàn hảo, mà là để năng suất công việc tốt nhất có thể, để dù bận nhưng mình vẫn luôn có thời gian cho bản thân, cho người thân, cho những sở thích mà mình muốn. Mình coi nó như một cách cân bằng cuộc sống của mình với công việc bộn bề tưởng chừng như không bao giờ dứt ra được.
Mình rất không thích nhà có khác bất chợt. Khách đến không báo trước. Vì nói thật mình lịch sự lắm :-P. Đã là khách của mình thì sẽ được tiếp nồng nhiệt và chu đáo, êm ái và dễ chịu. Được ăn ngon, uống ngon, được ngồi trong không gian dễ chịu. Và mình là chủ sẽ ăn mặc chỉnh tề, ngồi tiếp khách, nói chuyện với khách, thỉnh thoảng có đi ra bếp cũng chỉ để pha thêm trà, mang thêm bánh vào thôi. Chứ rất khoát không tranh thủ làm việc khác. Mình thật :-D
Vì thế mình ghét tiếp khách hời hợt đại khái ở cửa hàng, khách bỏ thời gian quí báu riêng tư của họ, bỏ công việc của họ, bỏ cơ hội kiếm tiền của họ để đến thăm mình. Họ xứng đáng được hưởng những gì ưu ái chân thành và nồng nhiệt nhất của chủ nhà.
Một loại khách nữa mình cực ghét đó là đến ụp một cái đã thế còn mang theo một đống người mình không quen. Thế là mình tự nhiên phải bỏ hết công việc để tiếp loại khách vớ vẩn, mình sẽ phải hỏi han huyên thuyên, xã giao nhạt nhẽo. Phục vụ bất đắc dĩ những người mình không hề thích. Mà mình thì lại đến tầm chỉ thích làm những thứ mình thích. Huỵch toẹt ra thì thật là ngớ ngẩn bất đắc dĩ.
Phải nói lại là thời gian cho bản thân, mình cũng không hề có nhiều, vì thế phải dành cho người không quen, chẳng thích một chút nào.
Nhà mình có một người khách thỉnh thoảng lại đến thăm, mình cũng thích nếu họ đến một mình cùng con cái của họ, chơi với mình là vừa đủ, nhưng mỗi lần họ đến họ thường rủ theo những đứa trẻ con lạ, con của những người mình không hề quen, chưa bao giờ gặp hoặc những người lạ hoắc với mình.
Và thế là thời gian mình dành giật vá víu để ngồi nói chuyện là không còn, vì họ còn lo quát lác đe nẹt lũ trẻ con.
Bọn trẻ con xông hết vào phòng riêng của con gái, con trai mình. Chúng tò mò, tọc mạch lục lọi các món đồ của con mình, tha thôi quăng quật, làm hỏng rồi cãi nhau chí chóe. Xong rồi ăn uống bôi bẩn khắp nhà ra bếp. Có đứa còn dùng sữa đặc vừa ăn bôi vẽ lên cửa kính để gây sự chú ý.
Thật sự là trong gia đình mình, mình rất tôn trọng phòng riêng, không gian riêng tư của các con, nếu có quét dọn giúp, mình cũng chỉ quét dọn xong là đi ra, mình không có thói quen lục lọi tủ, ngăn kéo của con. Thứ gì chúng nó sắp đặt, bầy biện như thế nào chắc chắn là chúng nó có chủ ý. Mình chả bao giờ tự động sắp xếp lại.
Vì thế mình sẽ rất ngại khi có người lạ vào đảo tung cái thế giới bé nhỏ bình yên của con.
Mỗi khi nhà chuẩn bị có khách đông, ngủ lại, mình thường thông báo trước với các con, là sẽ mượn phòng chúng.
Khi khách là trẻ con ngủ trong phòng con mình, mình sẽ thay chăn ga mới, mời bọn trẻ vào giới thiệu đây là phòng của A, B, C..., các cháu có thể chơi, nhảy múa, hò hét thoải mái, hãy chơi thật vui vẻ và tự nhiên như ở nhà mình vậy nhưng...nhưng xin hãy đừng tự động dịch chuyển tranh ảnh, đồ lưu niệm, đồ trang trí trong phòng nhé, vì nó không phải là phòng riêng của cô :-D
Con của các bạn mình đến chơi, khi về chúng thường viết những mẩu giấy rất dễ thương dán lên cửa đập vào mắt con mình khi trở về nhà.
Các mẩu giấy thường vẽ những trái tim nhỏ xinh, những nụ cười ngoạc đến mang tai. Nội dung thường là cám ơn vì đã cho mượn phòng, rồi rất thích căn phòng này, hay là rất dễ chịu khi đã từng ngủ lại đây...Yêu không?
Bạn sẽ dạy con bạn những gì lúc bé?
Hay chỉ đơn giản nghĩ là trẻ con hồn nhiên , trong sáng, vô tư và chúng đương nhiên lớn lên để trở thành những người lớn lịch sự, có giáo dục, dễ mến dễ thương.
........
Mình nhớ cách đây mấy năm mình mới mổ mấy lần liền xong, bạn mình cũng đến chơi, cũng mang theo 5 đứa trẻ con đến thăm mình, tất cả bọn trẻ mình đều quen, và chúng đều dễ thương, chúng đến đúng tầm bữa ăn phụ buổi chiều, có vẻ như tất cả đều đói bụng. Thế là mình đành lôi hoa quả đông đá ra lê lết nướng bánh cho chúng ăn, dù đau và mệt vô cùng nhưng mình rất cố gắng. Bọn trẻ tranh nhau ăn hết bay khay bánh to, khiến cho mình rất vui. Nhưng nói thật lúc chúng nó về mình suýt ngất vì cố quá sức. Thăm người ốm bệnh cũng khác với thăm người khỏe, he he.
Ốm cái là rách việc ngay, có thời gian là viết hàng loạt các bài viết dang dở, bỏ lửng khắp nơi trong blog :-D
Rảnh rỗi sinh nông nổi là đây chứ đâu :-D
Sấu chua.
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)